Chương 7: Giấc Mộng Kỳ Lạ

Cơn mưa nặng hạt trút xuống mái hiên, làn gió lạnh lẽo thổi vυ"t qua da thịt non nớt của đứa trẻ đang ngủ cạnh cửa sổ. Trong căn nhà nhỏ, tay người mẹ điêu luyện dệt vải trên khung cửi, đôi mắt dịu dàng nhìn dáng vẻ đứa con trai tầm bốn tuổi đang ngủ say trên giường.

“Kẽo kẹt.”

Người đàn ông trẻ tuổi từ bên ngoài mở cửa vào, y mặc một chiếc áo tránh mưa được đan bằng lá cây khô, đầu đội chiếc mũ vành cùng loại. Nữ tử đang dệt vải trông thấy trượng phu vừa bước vào, đôi mắt sáng xen lẫn hạnh phúc, nàng đi đến bên người kia, nhẹ nhàng nói:

“Mưa lớn thế này, chàng mau vào thay y phục, nếu không sẽ cảm lạnh.”

Người đàn ông kia mỉm cười gật đầu, thoáng chốc đi vào trong phòng thay một bộ y phục khác. Nữ tử đem giỏ rau củ mà trượng phu nàng mang về để gọn một góc, sau đó từ trong bếp bưng ra một mâm cơm còn ấm. Nam nhân kia cũng dọn giúp nương tử, cả hai vui vẻ ngồi xuống, tâm tình cực kỳ ngọt ngào.

Đứa bé nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường chợt trở mình, gương mặt bụ bẫm đáng yêu, hai mắt nhắm nghiền, khuôn miệng chúm chím đang ngậm ngón tay trỏ nhỏ xíu. Nam nhân kia tiến lại gần, vẻ mặt hạnh phúc nhìn con trai, hai tay kéo nhẹ tấm chăn lên sợ nó bị lạnh, ngắm nghía vỗ về một chút rồi quay về bàn ăn cơm.

“Năm nay Tiểu Vũ lên bốn, ta nghĩ sắp tới sẽ dạy thằng bé võ công, nàng cảm thấy thế nào?”

“Chàng đã quyết thì thϊếp nghe theo, hơn nữa sớm dạy con luyện võ cũng tốt.” – Nàng gắp vào chén của trượng phu vài miếng thịt, sau đó nói tiếp – “Gần đây thϊếp dạy Tiểu Vũ đọc sách, không ngờ nó lại nhớ nhanh đến vậy, nếu sau này được rèn giũa tôi luyện, tương lai chắc chắn sẽ trở thành kỳ tài.”

Người đàn ông nghe đến đây, trong lòng có chút lo lắng, hai hàng lông mày nhíu nhẹ, khẽ thở dài: “Nếu như thằng bé có thể sống một cuộc đời an nhàn vui vẻ thì tốt.”

“Sẽ được mà”

Nữ tử kia nắm lấy tay chồng mình, trên gương mặt thuần khiết nở một nụ cười ấm áp. Đôi vợ chồng họ từ tốn gắp thức ăn cho nhau, tình cảm cực kỳ mặn nồng, bầu không khí hạnh phúc ngập tràn trong căn phòng nhỏ.

Trái ngược với gian nhà ấm cúng ấy, bên ngoài trời mưa rất to, sấm chớp ầm ầm thét vang cả bầu trời. Trên không trung xám xịt bất ngờ xuất hiện một thân ảnh không rõ khuôn mặt, toàn thân được bao phủ bởi một lớp tà khí cuồn cuộn. Hắn nhẹ tựa lông hồng đáp xuống mặt đất, giọng cười vang vọng khiến đôi vợ chồng trong căn nhà không khỏi hoảng sợ.

“Cuối cùng ta cũng tìm ra các ngươi.”

Người đàn ông quay sang nhìn nương tử, y dường như biết được lần này không thể trốn thoát, khẽ nói: “Kiếp nạn khó tránh, nàng mau đưa Tiểu Vũ rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt.”

“Ta không thể để chàng ở lại một mình, có chết thì cùng chết.”

Vẻ mặt của nữ tử kia biến sắc, hai mắt bắt đầu đỏ rực, nàng run rẩy nắm lấy tay y. Người kia vội vàng lắc đầu, tuy y không muốn rời xa họ nhưng bản thân y cũng hết cách:

“Không được, nàng nhất định phải sống, đoạn đường sau này hãy chăm sóc tốt cho bản thân và cho cả Tiểu Vũ.”

Nam nhân ấy đứng dậy, trong tay triệu hồi Đường Khê Kiếm giao cho nương tử, hốc mắt ửng đỏ nhìn nàng lần cuối, miệng run run:

“Trên thanh kiếm ta đã thi thuật, nàng mang nó theo sẽ tránh được sự truy lùng của hắn một lúc. Đi mau.”

“Các ngươi còn không mau ra, hay muốn ta phá cửa xông vào?”

Thân ảnh tà khí bên ngoài quát lớn, khiến nam nhân trong nhà càng hối thúc nương tử chạy ngay. Nữ tử một tay ôm thân hình bé nhỏ của con trai, tay còn lại cầm Đường Khê Kiếm chạy đi từ cửa sau. Trước khi đi, nàng ôm chặt trượng phu, hôn lên môi y lần cuối, nước mắt đau đớn rơi xuống vạt áo nàng.

Nam nhân kia nhìn bóng dáng vợ dần dần mất đi, y ngưng thần trấn tĩnh, hai tay mở cửa bước ra ngoài. Đối diện với thân ảnh thần bí, y dường như không còn sợ hãi, ánh mắt căm phẫn chằm chằm nhìn bộ dạng cợt nhả của hắn.

“Lăng Xuyên, con rùa rụt đầu nhà ngươi, lẩn trốn suốt bao năm cũng không thoát khỏi tay ta.”

Lăng Xuyên không hề đáp lại. Y căn bản biết rằng bản thân một khi nhúng sâu vào tội ác sẽ không thể quay lại. Sống được thêm bốn năm cũng tốt, dù khoảng thời gian trải qua ngắn ngủi nhưng đối với y lại thực sự hạnh phúc. Y đang cố gắng sửa chữa những sai lầm, bảo vệ những người thân yêu nhất, bằng chính tính mạng này.

Lăng Xuyên giương mắt nhìn thân ảnh tà khí đối diện, miệng lạnh nhạt lên tiếng: “Ngươi muốn thế nào?”

“Ngươi hỏi ngược lại ta?” - Người giấu mặt đột nhiên cười lớn, trong nụ cười ẩn chứa sự khinh miệt, hắn trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, tựa hồ như nhớ lại những chuyện cũ.

“Khi xưa, ngươi khẩn cầu ta ban sức mạnh để cứu người yêu, đổi lại phần đời sau này làm tay sai cho ta. Nhưng kể từ trận chiến đó, ngươi trốn chui trốn nhủi suốt bao năm, hủy đi lời giao hẹn. Ngươi nói xem ta nên làm thế nào?”

“Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, đừng nhiều lời.”

Kẻ bí ẩn cười lạnh: “Lấy mạng ngươi không khó, nhưng thứ ta muốn là đứa con trai kia.”

“Vọng tưởng.”

Lăng Xuyên nhíu mày, miệng gằn từng chữ, đôi mắt đen huyền phảng phất sát khí quét lên kẻ đối diện. Y vận linh lực trong tay, một đường vẽ ra trận pháp bát quái ánh vàng đánh thẳng kẻ thù. Thân ảnh hắc ám phi người lên cao để tránh đòn tấn công, hắn lập tức truyền tà khí vào tay, đồng thời tạo ra dòng khí đen hệt như sợi dây thừng cuốn lấy người đối diện.

Lăng Xuyên nâng người né tránh đòn đánh từ sợi dây tà khí, tay phải đột nhiên ngưng tụ linh lực tạo thành một lưỡi kiếm cắt ngang dòng khí kia.

Kẻ thần bí cơ hồ ngạc nhiên, hắn phi thân lơ lửng trên cao, hai tay điều khiển dây tà khí tấn công dồn dập, không ngừng mạnh mẽ.

Mà phía dưới, Lăng Xuyên tụ linh lực một lúc lâu sắp không chống đỡ nổi, hiện tại không còn Đường Khê Kiếm trong tay, chỉ e trận này giống như lấy trứng chọi đá.

Tia khí đen cuồn cuộn nhanh như chớp quét qua mặt Lăng Xuyên, xé rách một đường trên má, từng giọt máu nóng hổi hòa cùng nước mưa trĩu nặng rơi xuống mặt đất. Kẻ thần bí hạ người tiếp đất, mặt đối mặt với Lăng Xuyên, hắn vuốt ve hai bàn tay, ngữ điệu muôn phần trêu chọc.

“Không ngờ ngươi có thể dùng linh lực tạo thành kiếm khí, nhân tài như vậy chết thì quá uổng.”

Lăng Xuyên tựa hồ không quan tâm, y quệt ngang vết máu trên mặt, cười khẩy nhìn kẻ thù. Tay y vận linh lực tạo ra mũi kiếm sắc nhọn bằng khí một lần nữa, bất chợt lao nhanh đến thân ảnh phía trước.

Hai bên ầm ầm đối kháng với nhau một lúc lâu, Lăng Xuyên lao mình tiến sát kẻ thần bí, dùng tia khí ánh vàng đối chọi với sợi dây tà khí đen lạnh lẽo, phút chốc kéo bản thân lẫn kẻ thù trói chặt với nhau.

“Ngươi... không lẽ...”

Không biết kẻ thần bí sắc mặt thay đổi thế nào, chỉ nghe thanh âm trầm vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Hắn không ngờ Lăng Xuyên có thể làm đến bước đường này.

“Không ngờ có ngày ta lại dùng đến nó.”

Kẻ bí ẩn tựa hồ không nghĩ đến cớ sự này: “Ngươi điên rồi... Làm thế cả ngươi cũng phải chết.”

“Lăng Xuyên của bốn năm trước đã chết rồi, diệt được ngươi, ta không hối hận.”

Dứt lời, Lăng Xuyên lập tức triệu hồi tấm phù chú, miệng lẩm bẩm thi pháp. Tấm phù chú lay động dữ dội, tạo thành một trận pháp lớn bao bọc hai thân người kia, nó đột ngột lóe sáng cực đại, một đường ánh đỏ rực bất ngờ nổ tung quét sạch mọi cảnh vật xung quanh thành bình địa.

“Không.”

Lăng Vũ đột nhiên hét lớn, đôi mắt nhắm nghiền cùng lúc mở ra, hơi thở gấp rút, trên trán đổ đầy mồ hôi.

Đây là đâu?

Không phải âm tào địa phủ sao?

Hắn cơ hồ nhớ lại cảnh tượng trong mơ, cha mẹ hắn rốt cuộc đang bị ai truy sát? Hắn không biết, lần đầu tiên trong đời hắn mơ thấy những chuyện đáng sợ này.

Lăng Vũ chợt nhớ ra chuyện gì đó, nặng nề nhấc hai cánh tay lên, đôi mắt cực kỳ ngạc nhiên.

Không phải hắn đã trúng Hóa Thi Độc?

Sao trên tay không còn vết thương lở loét nào?

Đầu hắn đau đớn nghĩ ngợi, l*иg ngực vẫn còn thở khó, tứ chi rụng rời, song da thịt lành lặn, không hề mưng mủ lở loét.

Lăng Vũ chống tay lên thành giường, mệt mỏi ngồi dậy, hắn nghe thấy tiếng vài đứa trẻ đang cười đùa ngoài sân.

Hắn lên thiên đường rồi?

Thân thể nặng nề của Lăng Vũ từ từ lê bước ra phía cửa chính, trong lòng bất giác cảm thấy quen thuộc khi nhìn những cảnh vật và con người xung quanh.

Đây chính là Bồ Gia Thôn.

Ở phía xa, hắn thấy hai đệ tử ưu tú của Tiêu Dao Quan, dáng người thoăn thoát chăm sóc những người bị trúng độc, trong khi đó nữ tử vận xích y cùng thiếu niên lạnh lùng băng bó vết thương cho vài người khác.

Hắn giương mắt nhìn ra xa, trong tâm trí suy nghĩ vài thứ mông lung.

“Đệ tỉnh rồi à?”

“Phong ca, rốt cuộc chuyện này thế nào? Không phải trước đó, Chu Thị không giao ra thuốc giải, làm sao mà...”

“Là hai người họ cùng điều chế ra thuốc giải.”

Sắc mặt Lăng Vũ tựa hồ rất ngạc nhiên, hắn dùng ánh mắt thắc mắc nhìn chằm chằm nam nhân đối diện.

Người kia dường như hiểu cậu muốn nói gì, y nhìn về hướng hai đệ tử Tiêu Dao Quan, miệng cười cười nói:

“Đệ còn nhớ lúc chúng ta đi vào phòng luyện chế không?”. Thấy Lăng Vũ gật đầu, y nói tiếp: “Khi đó Lưu cô nương quan sát một vòng, nhận thấy có một nơi bài trí đặt những hộp thuốc rất kỳ lạ, trong số đó lại có một lọ hương liệu khác biệt.”

“Nên lọ đó chính là thuốc giải?”

Thẩm Cô Phong lắc đầu, trong ánh mắt dường như lộ rõ sự tán thưởng dành cho nữ tử kia, y đáp:

“Lọ hương liệu đó chỉ là một trong hai nguyên liệu để điều chế ra thuốc giải, thứ còn lại là Phượng Điệp.”

Nghe đến đây, Lăng Vũ có vẻ như đã hiểu đôi chút. Bồ Gia Thôn nổi tiếng là nơi có nhiều loại bươm bướm, mà trong số đó đặc biệt nhất là Phượng Điệp.

Chúng khác với những loài bướm thông thường, thân thể trong suốt như pha lê, ban ngày chìm vào màu nắng của mặt trời, duy chỉ có ban đêm mới thấy rõ.

Phương Điệp bay lượn trong đêm không khác gì các tiên nữ nhảy múa dưới ánh trăng sáng, lộng lẫy tráng lệ, quanh thân tỏa hào quang rực rỡ.

“Trước khi vào Thù Ti Động, Lãnh huynh đề phòng Chu Thị giở trò giảo quyệt, căn dặn Lưu cô nương khi đến phòng luyện chế, nếu thấy một lọ hương liệu nhất định phải mang về, vì có thể đó chính là nguyên liệu mà Chu Thị chế luyện thuốc giải Thù Ti Độc.”

“Lãnh huynh tại sao dám chắc trong đó có lọ hương liệu kia?” Lăng Vũ ngờ vực hỏi, nếu như ở phòng luyện chế không có thì sao.

“Ta cũng hỏi huynh ấy như đệ, Lãnh Tâm chỉ nói rằng bản thân đang đặt cược. Y lo ngại Chu Thị cố tình để thuốc giải giả mạo trong tẩm thất, dụ chúng ta đến trộm rồi giăng lưới bắt gọn một mẻ. Không ngờ quả đúng như dự đoán.”

Lăng Vũ cảm thán sự thông minh của Lãnh Tâm, người vừa có tài vừa có nhan sắc như y, thảo nào Lưu Sở Ngọc luôn hướng mắt về vị sư huynh kia.

Hắn bỗng khẽ dài một tiếng, nhận ra bản thân hơi kém một chút, nhưng nếu hắn cố gắng học hỏi và luyện tập nhất định sẽ có ngày hơn được người kia.

Thẩm Cô Phong nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Lăng Vũ, tự trong lòng hiểu suy nghĩ của đệ đệ, y vỗ nhẹ lên vai hắn, gật gù trêu chọc:

“Đệ muốn vượt qua Lãnh Tâm cũng không dễ dàng gì.”

Lăng Vũ đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên nghe câu nói của Thẩm Cô Phong, sắc mặt biến chuyển lạ thường, hắn quay ngoắt sang lườm một cái, nỗi lòng tựa hồ như bị phát hiện, lấp bấp: “Gì chứ, đệ nhất định vượt qua y.”

Thẩm Cô Phong ngồi xuống uống một ngụm trà nóng, gương mặt thong dong vui vẻ, trông bộ dạng xấu hổ như đạp phải đuôi mèo của Lăng Vũ, y không nhịn được mà dỗ.

“Thôi được rồi, ta cũng không nói là đệ không thể”

Y cười nhẹ, nét mặt phảng phất sự ôn nhu thường có, nâng mi ngước nhìn Lăng Vũ, sẵn dịp chuyển đề tài khác.

“Đệ cảm thấy trong người thế nào? Tuy độc được giải trừ, nhưng thân thể hẳn còn yếu”

“Đau một chút nhưng không sao”. Lăng Vũ ngưng một lát rồi hỏi: “Nên thuốc giải là do hai người họ chế luyện?”

“Ừ, Lãnh Tâm huynh ấy cùng sư muội khi ở Tiêu Dao Quan từng nghiên cứu về loại độc này. Bọn họ dùng phương pháp chế thuốc giải theo y thư cổ xưa, luyện một ngày một đêm, đây là lần đầu tiên thành công.”

“Một ngày một đêm?”

Lăng Vũ lẩm bẩm, ánh mắt không thay đổi nhìn Thẩm Cô Phong, khẽ hỏi: “Vậy đệ ngất đi mấy ngày?”

“Ba ngày ba đêm”

Hắn không nghĩ bản thân lại bất tỉnh lâu như vậy, sắc mặt hơi xanh xao, trong ba ngày này Lãnh Tâm làm được bao nhiêu việc tốt, trong khi hắn vô dụng ngất tận ba ngày ba đêm. Hắn không biết Lưu Sở Ngọc sẽ nghĩ hắn như thế nào. Có phải đang chê cười không.

“Mãi nói chuyện quên mất bảo đệ uống thuốc”.

Thẩm Cô Phong chạy đến nhà bếp sát vách, nhanh nhẹn lấy một chén thuốc vừa sắc còn nóng đem đến cho Lăng Vũ, nhìn đệ đệ uống cạn mới ngồi xuống.

“Độc vừa giải trừ, đệ nghỉ ngơi thêm đi. Ngày mốt chúng ta khởi hành về Kim Lăng.”

Thẩm Cô Phong nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Lăng Vũ đưa mắt nhìn theo bóng lưng nam nhân kia, định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi.

Hắn bước chầm chậm đến chiếc giường tre, ngả người nằm xuống, cánh tay bất giác gác lên trán, dường như đang nghĩ ngợi một số chuyện.

Có lẽ do tác dụng của thuốc, hắn vừa uống một lúc thì hai mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến khiến hắn đánh hẳn một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, Lăng Vũ uể oải thức dậy, cơn đau nhức khắp người sau vài ngày nghỉ ngơi đã đỡ hơn. Nằm trên giường mấy ngày khiến hắn cảm thấy không thoải mái, sau đó quyết định ngồi dậy vận động gân cốt.

Đại thẩm trong thôn trông thấy hắn đang múc nước rửa mặt ở cái giếng gần đó, vạt áo trắng lấm lem màu đỏ của máu, có mấy chỗ rách rưới thảm hại, bèn vào trong nhà đem một bộ y phục sạch sẽ đưa cho hắn thay.

Lăng Vũ vừa chỉnh trang lại y phục, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đùa giỡn vui vẻ của đám trẻ trong thôn, bất giác nhớ về thời thơ ấu khi còn ở thành Kim Lăng.

Gia gia hắn thân là quận vương, thường ít khi có thời gian cùng hắn chơi đùa, vì vậy hắn hay rong ruổi khắp cả thành và chơi cùng với mấy đứa trẻ tầm tuổi.

“Ca ca.”

Hàng mi của Lăng Vũ chợt rũ xuống, trong ánh mắt phản chiếu nụ cười tươi rói của một đứa trẻ tầm mười tuổi đang nắm lấy vạt áo hắn. Thấy vậy hắn liền cúi thấp người, một chân quỳ xuống đất, để khuôn mặt hắn ngang tầm với nó, miệng cười tươi.

“Nhóc gọi ta?”

“Ca chơi với tụi đệ đi.”

Đôi mắt thằng bé tròn xoe nhìn Lăng Vũ, trông dáng vẻ dễ thương của nó khiến hắn khó mà từ chối. Bàn tay nhỏ nhắn của nó cầm cánh tay của ca ca kia, nhanh chóng kéo đến chơi đùa với đám bạn.

Bọn họ chơi trò rượt bắt, Lăng Vũ giả làm sói, tụi nhỏ làm cừu, cứ như thế đùa giỡn vui vẻ hết nửa ngày.

Mặt trời dần dần lên cao tới đỉnh đầu, phát ra những tia nắng nóng rực đổ xuống thôn làng vừa trải qua đại nạn. Mấy đứa trẻ mặt mày lấm lem mồ hôi và đất cát nhanh nhảu chạy về nhà ăn cơm, vui vẻ hồn nhiên như những búp măng thơ.

Lăng Vũ phủi phủi cát dính trên người, mau chóng chỉnh trang lại y phục. Có lẽ chơi cả nửa ngày nên cổ họng hơi khát, hắn đi vào nhà rót một ly nước uống ừng ực.

Hắn liếc mắt nhìn Lãnh Tâm đang tĩnh lặng ngồi thiền, dáng vẻ phủ đầy tiên khí. Hắn nhớ lại gia gia từng kể, người sáng lập Tiêu Dao Quan từng được một vị thần tiên chỉ điểm, cùng y trừ yêu diệt ma.

Một thời gian sau tiên quân về Tiên giới, trước khi đi còn tặng người kia một ngọn núi tiên rộng lớn, lập nên một Tiêu Dao Quan ngàn năm hưng thịnh.

Người sáng lập cũng như chưởng môn đầu tiên ấy vì để tỏ lòng thành kính với tiên quân, y chọn xanh lục làm màu truyền thống cho môn phái. Y dốc lòng dạy dỗ các đệ tử hiểu về nhân đạo, cứu giúp dân nghèo, làm nhiều việc thiện, vì thế khắp nhân gian này không ai là không biết về Tiêu Dao Quan.

Lăng Vũ lại nhớ đến mẹ hắn trong giấc mơ, tuy không nhìn rõ gương mặt, nhưng hắn khẳng định rằng người ắt hẳn là một mỹ nhân kiều diễm.

Thông qua những lời kể của gia gia, biết được mẹ hắn là đệ tử tinh anh của Tiêu Dao Quan năm đó. Cha mẹ hắn lần đầu gặp đã sinh tình, sau đó cùng nhau trải qua trận đại chiến ác liệt của nhân gian.

Cho đến bây giờ hắn gặp Lãnh Tâm và Lưu Sở Ngọc, hắn càng dám chắc rằng mẹ hắn chính là mỹ nhân phủ tiên khí quanh người.

Lăng Vũ thôi không suy nghĩ nữa, hắn cầm ly trà uống hết một mạch, bỗng nhiên thấy có dáng người đang đứng ngay cửa chính nhìn hắn với bộ dạng nghi ngờ, khiến hắn ho sặc sụa.

“Ngươi nhìn chằm chằm sư huynh ta làm gì?”

“Khụ khụ... Ta...”

“Ngươi không được có ý đồ xấu với sư huynh ta đó.” Nàng trừng mắt nhìn Lăng Vũ ngơ người chết lặng như một thằng ngốc.

Hắn chỉ là đang suy nghĩ về Tiêu Dao Quan.

Cũng là nhớ về mẹ hắn.

Hoàn toàn không có ý đồ xấu xa.

Hắn còn chưa kịp nói thành lời thì nàng đã quay ngoắt sang phía Lãnh Tâm, cười nói vui vẻ mời y ăn cơm.

Lăng Vũ y hệt như một thằng ngốc, hắn đứng một góc lặng lẽ nhìn bóng lưng của Lưu Sở Ngọc, hắn cảm thấy chạnh lòng vì trước nay chưa ai đối xử với hắn như vậy.

Ánh mắt của Lãnh Tâm quét ngang qua Lăng Vũ, thấy sắc mặt hắn buồn bã, liền mở lời mời gọi: “Lăng công tử cùng đi đi.”

“Sư huynh!”

“Được rồi, muội chuẩn bị nhiều món như vậy, hai ta ăn cũng không hết”.

Lãnh Tâm ngừng một chút, nói tiếp: “Huống hồ đã mời Thẩm huynh cùng Hận Thiên huynh và Phong cô nương, không thể không mời Lăng công tử.”

“Nhưng mà hắn...”

“Sở Ngọc, như thế là không có phép tắc.”. Lãnh Tâm nghiêm nghị nói.

“Được được được, sư huynh muốn mời ai thì mời người đó.”

Nàng giận dỗi bước ra khỏi căn phòng, mặc kệ hai kẻ ngốc đang đứng như trời trồng.

“Là ta quản không nghiêm, để huynh chê cười rồi.”

Lăng Vũ cười trừ nhìn Lãnh Tâm, vẻ mặt cực kỳ lúng túng, khẽ nói: “Ta không đói, huynh mau đi đi, bằng không nàng ấy sẽ không vui.”

“Ọt ọt”

Lăng Vũ bất lực nhắm chặt đôi mắt, đôi môi như thể sắp bị hàm răng cắn nát. Hắn thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào vì xấu hổ. Miệng vừa nói không đói nhưng bụng lại biểu tình bằng tiếng kêu ấy. Quê không thể tả!

Lãnh Tâm chợt phì cười vì bộ dạng hài hước kia của hắn: “Giờ chắc đói rồi nhỉ.”

Lăng Vũ cười trừ thêm lần nữa, hắn cùng Lãnh Tâm nhanh chóng đến sân đình.

Hắn không ngờ Lưu Sở Ngọc lại có thể tự tay nấu hết bàn thức ăn này, tay nghề nàng thậm chí còn cao hơn đầu bếp của Mị Hương Lầu tại thành Kim Lăng. Sực nhớ lại chuyện vừa nãy, hắn không dám ngồi gần vì sợ làm nàng thêm bực tức.

Hắn nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh Thẩm Cô Phong, song ngồi bàn tròn chung quy vẫn đυ.ng mặt nhau, nên ngồi đâu cũng vậy.

Thẩm Cô Phong là người thấu tình đạt lý, nhìn sắc mặt liền biết bọn họ vừa cãi nhau, bèn mở lời phá tan cái không khí ngột ngạt khó chịu

“Tình hình ở Bồ Gia Thôn đã ổn, sáng mai chúng ta sẽ về thành Kim Lăng.”

“Được”. Lãnh Tâm gật đầu, tay chỉ lên mấy món trên bàn, đảo mắt nhìn năm người còn lại: “Nào ăn đi kẻo nguội”

“Mời các vị”. Phong Nguyệt khẽ cười ngồi cạnh bên Lưu Sở Ngọc.

Lăng Vũ nhìn cả bàn thức ăn, bất chợt nhớ lại khi nãy đang chơi với đám trẻ con, gặp được trưởng thôn ngỏ ý muốn tổ chức tiệc, chủ yếu tỏ lòng thành với bọn họ về việc cứu giúp thôn dân thoát khỏi đại nạn.

“À khi nãy ta gặp trưởng thôn, ông ấy muốn mời chúng ta tối nay đến sân làng, thôn dân định mở một buổi tiệc nhỏ để cảm ơn”. Hắn ngưng một lát lại nói: “Ta sợ phiền họ nên ngỏ lời từ chối, nhưng trưởng thôn vẫn kiên quyết muốn báo đáp, vậy nên ta đã đồng ý. Mọi người thấy thế nào?”

“Ta không ý kiến”. Phong Nguyệt và Hận Thiên đồng thanh đáp.

“Nếu đã là tâm ý của mọi người trong thôn thì chúng ta cứ thuận theo”

Lãnh Tâm gật gù đồng ý với Thẩm Cô Phong, còn lại Lưu Sở Ngọc dường như cảm nhận những ánh mắt kia đang nhìn mình, liền bảo: “Mọi người như thế nào, ta thế đó.”

“Vậy được”

Lăng Vũ mỉm cười gắp thức ăn vào trong chén, nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ trò chuyện với những người bạn mới quen biết. Bầu không khí dần dần thoải mái hơn, đến độ người lạnh lùng như Hận Thiên ít nhất mở miệng cũng được hai câu.