Chương 6: Huyết Chiến Thù Ti Động

Màn đêm đen như mực với không khí chết chóc nặng nề bao trùm lấy Bồ Gia Thôn, văng vẳng tiếng quạ kêu vang vọng khắp một vùng đất lạnh lẽo chẳng có lấy một bóng người. Duy nhất chỉ có đám người Thẩm Cô Phong nhanh chóng tiến đến Thù Ti Động, đường đi càng lúc càng quanh co và hiểm trở.

Ở góc khuất tối tăm gần cửa động, Phong Nguyệt cùng Hận Thiên lén vòng ra phía sau, nhanh tay đánh ngất vài tên tiểu quỷ đang canh gác, rồi lấy áo choàng của bọn chúng khoác lên người nhằm giả dạng làm đám lâu la, chia ra hai ngả để tránh bị nghi ngờ. Thẩm Cô Phong, Lăng Vũ và Lưu Sở Ngọc cùng một đội, nhiệm vụ là phá hủy nơi luyện chế của Chu Thị, đội còn lại gồm ba người kia lén vào tẩm thất ả lấy thuốc giải.

Thẩm Cô Phong cùng hai người còn lại nhanh chóng lẩn vào cuối hàng, theo sau đám lâu la đang tuần tra, đi được một lúc, nhân lúc chúng không để ý lén rời đội hình. Thù Ti Động xộc lên mùi tử thi kinh hãi, bọn họ theo lời chỉ dẫn của Phong Nguyệt đi đến nơi luyện chế.

Lăng Vũ liếc mắt nhìn căn phòng luyện chế của Chu Thị, lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an khó tả. Hắn ngây người một lát, bất chợt bị tiếng gọi của Lưu Sở Ngọc làm thức tỉnh. Hắn nối gót theo sau hai người kia, ánh mắt không ngừng quét qua những lọ thuốc ở trên kệ, cuối cùng dừng lại tại lò luyện đơn đang nóng rực.

“Các người ngửi thấy mùi gì không?” - Lăng Vũ thắc mắc, hắn cảm nhận được mùi gì đó tanh nồng.

Lưu Sở Ngọc nhíu mày, đôi mắt đen láy chằm chằm nhìn vào lò luyện đan trước mặt, giơ tay chỉ vào: “Là máu.”

Lăng Vũ cùng Thẩm Cô Phong sững người, nghe nữ đệ tử Tiêu Dao Quan kia nói vậy, liền chăm chú kiểm tra thật kỹ. Đích thị là máu, hơn nữa còn rất nhiều. Lưu Sở Ngọc nói tiếp, chính câu này khiến Lăng Vũ ngày càng sởn gai óc

“Là máu người.”

Trong lò luyện này tựa hồ chứa rất nhiều máu tươi, màu đỏ rực phản chiếu lên con ngươi màu đen của Lăng Vũ. Những ngón tay thon dài của hắn ẩn chứa trong tay áo bất chợt cấu vào nhau, khóe miệng run run, lần đầu tiên trong đời hắn tận mắt chứng kiến cách chế luyện thuốc dùng vật dẫn là máu người, hơn nữa còn là cả bể máu.

Dùng máu luyện thuốc, dùng thân thử thuốc, khiến người sống sờ sờ chịu ngàn vạn đau đớn trước khi chết rồi biến thành cương thi điên cuồng quằn quại. Trong lòng hắn cảm thấy đám yêu quỷ này quá đáng sợ, bọn chúng không từ thủ đoạn nào để hành hạ, trả thù con người.

“Đại sư huynh, bên bọn ta lấy được thuốc giải rồi.”

Tấm phù chú trong áo của Thẩm Cô Phong lóe sáng, phát ra giọng nói lành lạnh quen thuộc của Hận Thiên. Nghe được sư đệ hồi âm, khóe miệng y cong lên tạo nên một nụ cười an tâm, nhanh chóng nói với hai người còn lại đang đứng cạnh y:

“Tranh thủ thôi, chúng ta chỉ có nửa canh giờ.”

Lăng Vũ đột ngột cảm thấy trời đất rung chuyển, trên mặt đất nứt ra một đường lớn kéo cả ba người rơi xuống. Do không kịp phản ứng, hắn từ trên cao ngã lăn lộn mấy vòng, cuối cùng đυ.ng phải một gốc cây to mới dừng lại được.

Cả người hắn đau đớn, rớt từ trên cao còn va chạm mạnh với gốc cây, nói không đau là giả. Đường gân trên khuôn mặt hắn giật giật, miệng lẩm bẩm khẽ than, hai mắt nhíu lại giờ nhè nhẹ mở ra, bỗng dưng hắn thấy tim đập mạnh, hơi thở dường như nhanh hơn bình thường.

Thân ảnh xanh lục mảnh khảnh với gương mặt tuyệt sắc đang đè lên người hắn, trong cơn đau hắn tựa hồ như ngửi thấy hương thơm đặc trưng của hoa đào. Hắn như thể rơi vào mê cảnh, người con gái này không ngờ lại ở gần đến thế, trong lòng ngực hắn sôi sục mãnh liệt, trong tiềm thức mơ hồ xuất hiện ý nghĩ phải bảo vệ nàng.

Lưu Sở Ngọc vừa trải qua kinh hãi, hai mắt nhắm nghiền của nàng dần hé mở, phát hiện cả thân thể nằm trên ai đó, lại thấy hai tay của hắn vô tình đặt lên người nàng. Lưu Sở Ngọc ngay lập tức đứng dậy, không ngờ chuyển động mạnh khiến cánh tay phải của người bên dưới một lần nữa va đập vào gốc cây to bên cạnh.

“Lăng Vũ, ngươi...”

Lăng Vũ than thầm trong lòng, vẻ mặt cam chịu vì đau đớn. Vừa rồi trong phòng luyện chế, hắn đứng gần Lưu Sở Ngọc nhất. Khi vết nứt xuất hiện cuốn cả ba người rơi xuống đây, trong gang tấc hắn chỉ biết ôm chầm lấy nàng, dùng thân hắn bảo vệ nàng. Sức lăn từ trên xuống quá nhanh lại đột ngột, tay phải của hắn vì che chở không để thân người nàng đυ.ng trúng gốc cây mà va chạm mạnh, đau đến tột cùng.

“Xin lỗi... Ta không có ý mạo phạm.”

Lưu Sở Ngọc trừng mắt nhìn hắn, ba phần khinh thường bảy phần lạnh lùng. Nàng chỉnh lại y phục rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Tuy Thẩm Cô Phong đồng thời ngã xuống cùng với hai người họ, nhưng với thân thủ nhanh nhẹn đã sớm dùng nội lực chống đỡ, không thê thảm bằng tình cảnh của tiểu đệ kia. Y tiến đến gần Lăng Vũ, một tay kéo hắn đứng dậy, tay còn lại phủi bớt lớp đất cát dính trên bộ y phục đắt tiền của hắn, nét cười hiện rõ trên gương mặt vô cùng anh tuấn của Thẩm Cô Phong.

“Đệ có gì đáng cười à?”

Lăng Vũ vừa đau vừa thẹn, không ngờ Thẩm Cô Phong còn trêu chọc ngay lúc này khiến hắn không kiềm lòng được mà mắng. Lưu Sở Ngọc mông lung quan sát nơi họ rơi xuống, kỳ thực là một hang động sâu rộng.

Mặt đất lạnh lẽo phảng phất mùi máu tanh tưởi, một vài chỗ còn có xương trắng của động vật lẫn người chất chồng lên cao. Ba người họ đi sâu vào bên trong, hang động tối tăm ẩm thấp, mùi hôi thối xộc hẳn lên mũi. Lăng Vũ nheo mắt nhìn vạn vật, cơ hồ thấy nơi họ đi ngang qua được bao bọc bởi hai hàng thạch anh tím sắc nhọn lấp lánh.

“Mọi người cẩn thận!”

Thẩm Cô Phong ngưng thần tĩnh lặng, đôi tai nhạy bén dường như nghe thấy tiếng chuyển động của thứ gì đó.

“Rắc rắc…”

“Đá thạch anh có biến.”

Lăng Vũ vội la lên, hai hàng thạch anh tím bất ngờ bị phá vỡ, bên trong chứa hàng loạt con nhện độc đột ngột bò ra, tiến đến chỗ bọn họ. Vũ Văn Khải chợt lóe sáng cực độ, một đường hất văng những con nhện ra xa. Lưu Sở Ngọc trong tay cầm Thái Vân Chủ, cùng Đường Khê Kiếm của Lăng Vũ đẩy lùi đợt tấn công ồ ạt của đám nhện độc. Bọn chúng xuất hiện ngày càng nhiều, khiến tiểu tiên nữ không khỏi bất an, suy xét tình thế nguy hiểm, nàng hô lớn

“Chạy!”

Lăng Vũ vận lực truyền vào Đường Khê, một kiếm lóe sáng chém đám nhện đang truy đuổi, yểm trợ chạy theo phía sau. Hắn bỗng dưng nhăn mặt, khóe miệng giật giật kêu nhỏ, gạt một con nhện vừa cắn trên mu bàn tay trái, nhanh chóng thoái lui.

Ba người họ chạy một mạch không ngừng nghỉ đến gần tảng một đá lớn, vừa may thoát được đám nhền nhện thì bất ngờ va phải tiếng “keng” thật lớn. Vũ Văn Khải uy dũng đối chọi với Lạc Hạ Hoành mạnh mẽ tạo nên tiếng vang thật lớn, khiến đám người họ đột nhiên sững lại, hai thần khí cùng lúc được thu về.

“Ta nói này, sao Thiên Công Các mấy người thích dùng vũ khí dò thám đánh người thế?”

Lăng Vũ cười như không cười lên tiếng, hắn sờ nhẹ vào ngực, nhớ lại chuyện khi sáng bị thương bởi vũ khí của Thẩm Cô Phong. Sắc mặt của Hận Thiên vẫn lạnh lẽo như băng nhìn hắn, dường như cũng chẳng quan tâm đến mấy lời này. Lăng Vũ nhìn đôi mắt sắc lạnh của người đối diện, trong lòng có hơi sợ, bèn lẩn nhanh sang chuyện khác.

“Lãnh sư huynh, Phong cô nương không sao chứ?”

“Bọn ta không sao.”

Lãnh Tâm đáp, y đưa mắt nhìn y phục dính bùn đất của nhóm người kia, nói tiếp: “Các người cũng gặp cơ quan?”

“Cơ quan?”

Lăng Vũ tựa hồ như không hiểu được, lúc đi vào phòng luyện chế, rõ ràng cả ba người họ không hề đυ.ng vào bất cứ thứ gì. Hắn đưa mắt nhìn sang Thẩm Cô Phong, y lắc đầu như thể cũng không biết vì sao, chỉ có Lưu Sở Ngọc sắc mặt đột nhiên biến đổi, miệng mấp máy: “Là...”

Chữ “ta” chưa kịp phát ra tiếng, trời đất bỗng rung chuyển lần nữa, khiến đám người họ nghiêng ngả đủ kiểu. Trong khoảng không rộng lớn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh thần bí, cùng với tiếng cười vang vọng đến rợn người.

Chu Thị một thân lơ lửng trên cao, tia mắt giận dữ quét qua đám người kia, sau đó dùng tay che miệng cười nhẹ, điệu bộ lả lơi: “Ồ, hóa ra là phàm nhân” - ả ngưng một chút, trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nói – “Nhưng ta cảm nhận được tu vi không tệ, lấy máu các ngươi làm vật dẫn cho thuốc của ta thì còn gì bằng.”

Lưu Sở Ngọc gằn giọng: “Nữ yêu kia, ngươi đừng ngông cuồng.”

Chu Thị: “Tiểu cô nương thật manh động, như thế nam nhân không thích đâu.”

“Ngươi...”. Lưu Sở Ngọc tức đến đỏ mặt.

Lời nói của Chu Thị nửa đùa giỡn nửa khıêυ khí©h, làm cho Lưu Sở Ngọc giận dữ tột cùng. Lăng Vũ đứng bên cạnh thấy đầu nàng như bốc hỏa, lại nhìn sang Chu Thị lả lướt kiêu ngạo phía trước, vừa cười vừa nói

“Ai da, nếu không có ai thích nàng ấy thì vẫn còn ta, tỷ tỷ đừng lo.”

“Ngươi gọi ai là tỷ tỷ?”

Chu Thị nghe hai chữ “tỷ tỷ” đã tức đến đỏ mặt, trong khi đó Lăng Vũ nhìn dáng vẻ giận run rẩy của nữ yêu kia, trong lòng không khỏi phấn khích, hắn cười đáp: “Tuy trông ngươi trẻ trung, nhưng ta nghĩ ngươi tu luyện mấy trăm năm mới thành hình như bây giờ, ta trước giờ luôn kính lão đắc thọ nên gọi hai tiếng tỷ tỷ, nếu như ngươi không thích ta có thể sửa lại gọi thành lão yêu.”

Nét mặt Chu Thị nhăn nhó tột cùng, nàng bị những lời này của hắn chọc tức run người, từ trong miệng nhanh như chớp phun ra dải tơ trắng sắc nhọn đâm về phía trước. Đám người kia thấy vậy liền tản ra chỗ khác để tránh đòn tấn công, Lưu Sở Ngọc giận dữ quay sang phía Lăng Vũ, mắng: “Ngươi chán sống hay sao lại chọc điên ả như thế?”

“Ai da ta chỉ nói sự thật, ai ngờ ả ta chịu không nổi ra tay trước.”

Lăng Vũ cười hì hì. Chu Thị trên cao dỏng mắt nhìn đám người yếu ớt phía dưới, khuôn mặt vãn còn nét tức giận nhưng kèm theo một nụ cười lẳиɠ ɭơ, ả ta nhẹ vuốt lọn tóc, đôi mắt lệ quỷ bây giờ mới nhìn rõ những đường nét trên gương mặt của Lăng Vũ, cười cười lên tiếng

“Tiểu công tử này miệng lưỡi dẻo ngọt, thấy ngươi tu vi không bằng bọn chúng, nhưng ta thích những người có vẻ mặt tuấn tú, thân thể cường tráng. Nếu như ngươi muốn sống, hãy ở lại đây song tu với ta.”

Sắc mặt của Lăng Vũ cực kỳ khó coi, thân người nổi hết da gà, hắn không ngờ Chu Thị này lại nói ra những lời ong bướm trước mặt nhiều người như vậy. Hận Thiên từ nãy giờ im lặng cũng không chịu nổi, giọng nhàn nhạt: “Đừng nhiều lời.”

Vừa nói xong, Lạc Hạ Hoành trong tay y lao thẳng đến Chu Thị, ả nghiêng người né tránh đòn đánh như vũ bão, lại đột ngột xoay người phun ra những đường tơ sắc nhọn, chia nhiều hướng tấn công đám phàm nhân. Đường Khê lóe sáng một đường chặt đứt những dải tơ trắng, hắn vận nội lực phi đến gần nữ yêu, đường kiếm sắc bén truy đuổi ả ta. Thân thể Chu Thị thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh như chớp len lỏi qua kiếm của Lăng Vũ, áp sát thân thể hắn.

“Tiểu công tử thật ngoan cố, nhưng ta thích.”

Chu Thị ghé sát vành tai nam nhân trẻ trung kia, thì thầm với lời lẽ lả lướt mê hoặc. Lăng Vũ tất nhiên không quan tâm đến những lời đường mật của ả, hắn rút kiếm quét ngang người Chu Thị, chỉ thấy ả bất chợt chuyển động ra xa, tránh né lưỡi kiếm mạnh mẽ của hắn.

Từ phía xa, đám nhện độc cùng nhiều cương thi được ả triệu hồi bất ngờ xông đến. Ở dưới, Thẩm Cô Phong cùng Hận Thiên, Lãnh Tâm và Lưu Sở Ngọc hợp lực chiến đấu với bọn cương thi và nhền nhện, trong khi đó Lăng Vũ và Phong Nguyệt ở trên cao truy đuổi nhện tinh Chu Thị.

Song đao trong tay Phong Nguyệt nhanh nhạy quét qua thân người của nữ yêu, khiến tay ả bị chém một đường nhỏ. Ngay lúc ấy mũi kiếm của Lăng Vũ đâm tới bả vai Chu Thị, khiến ả không chịu được kêu lên một tiếng. Máu tươi trên vai ả từng giọt rơi xuống mặt đất càng làm kí©h thí©ɧ sự điên cuồng của đám cương thi. Bọn chúng hung hãn tột độ, cơ bắp cuồn cuộn, hốc mắt đỏ rực ồ ạt xông đến khiến đám người Thẩm Cô Phong không kịp trở tay.

Chu Thị đưa mắt nhìn mũi kiếm đang đâm trên bả vai, sau đó chuyển ánh nhìn lên tay phải của Lăng Vũ, khóe miệng cười nhẹ: “Người anh tuấn như ngươi phải chết sớm thật đáng tiếc. Ngoan, nếu như ngươi cầu xin, ta sẽ nương tay cứu ngươi.”

“Đừng mơ tưởng.”

Lăng Vũ thở hắt, mũi kiếm càng ghim sâu trong huyết nhục của ả. Chu Thị thét lớn một tiếng, chỉ thấy quanh thân ả phát ra dòng tia sáng tím dị thường. Lăng Vũ cùng Phong Nguyệt theo phạn xạ dùng tay che lên, thân ảnh cũng lùi ra sau, bất chợt dính chặt trên những đường tơ trắng to lớn.

Nguyên thể của Chu Thị là nhền nhện tinh trăm năm, thân hình nửa người nửa yêu, khuôn mặt vẫn là dáng vẻ của một cô gái lơ đãng xinh đẹp, nhưng từ thân đổ xuống lại là phần chân của nhền nhện. Ả hít một hơi sâu, lấy hết tinh khí của đám nhện độc dưới đất, khiến chúng ngã lăn ra chết hàng loạt. Vết thương trên bả vai ả do Đường Khê đâm trúng cũng bất ngờ khép miệng.

“Các ngươi phá hỏng chuyện của ta thì chỉ có con đường chết.”

Vừa dứt lời, Chu Thị nhả ra hàng loạt đường tơ sắc bén tấn công đám người kia, thao tác ngày càng nhanh và liên tục. Bọn họ sáu người vừa phải đối phó với Chu Thị, vừa phải tránh bọn cương thi cũng không dễ dàng gì. Phong Nguyệt dùng sức lay mạnh nhưng thân người càng ngày càng dính chặt trên khung tơ, nàng đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân rơi vướng trên một mạng nhện khổng lồ giữa không trung.

Chu Thị uyển chuyển đi đến gần nam nhân đang nằm trên mạng nhện, ả đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, miệng nhỏ nói ra những lời vừa ngọt ngào vừa châm chọc: “Ngươi vẫn không chịu cầu xin ta?”

Lăng Vũ im bặt, đôi mắt kiên cường không chịu khuất phục nhìn thẳng vào nhện tinh. Chu Thị nở một nụ cười hiểm, ả dùng linh lực sờ lên tay phải của hắn, nơi miệng vết thương ngày càng mở rộng và tím đen. Sắc mặt Lăng Vũ chuyển sang xanh xao, con người như thể muốn giãn ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, khóe miệng run rẩy, trong l*иg ngực cuộn trào dòng khí lạnh lẽo đến cùng cực.

“Sao rồi? Có phải cảm thấy ngũ tạng đau đớn lắm không?” - Ả cười lớn trên sự thống khổ của hắn – “Ngươi sẽ sớm giống bọn chúng, suốt đời này đều bị ta điều khiển.”

Ả chỉ tay về phía những tên cương thi mất hết tri giác đang điên cuồng xé xác nhau, bất ngờ ngả người tránh đòn tấn công của kẻ dưới mặt đất. Vũ Văn Khải phát sáng cực độ lao tới cắt đứt một phần mạng nhện, cùng lúc Thẩm Cô Phong phi người bắt lấy thân thể đang run rẩy của Lăng Vũ.

“Sao lại lạnh thế này?”

“Không sao, bắt Chu Thị trước.”

Hắn nheo mắt nhìn bóng dáng Chu Thị thoắt ẩn thoắt hiện tranh đấu cùng Hận Thiên và Phong Nguyệt. Thần khí trong tay Hận Thiên nhanh như chớp chém qua lưng của ả, phối hợp với song đao trong tay Phong Nguyệt cực kỳ tuyệt diệu. Ả bị Phong Nguyệt đạp một cái, nét mặt càng ngày càng giận dữ, miệng ả tiếp tục phun ra những đường tơ nhọn hoắc như thể muốn đâm xuyên người kẻ thù.

Phía bên dưới, Lãnh Tâm cùng Lưu Sở Ngọc đối kháng với đám cương thi tốn không ít linh lực, thanh y thấm đẫm mồ hôi, miệng bắt đầu thở dốc, hai người lùi lại về phía Thẩm Cô Phong và Lăng Vũ đứng gần đó.

“Có cách nào ngăn đám cương thi này không?”

Lãnh Tâm cơ hồ mệt mỏi nói, ngay lúc ấy trong đầu Lăng Vũ lóe lên một suy nghĩ, hắn hướng về phía hai người trên không trung, la lớn:

“Gϊếŧ ả, cương thi sẽ bất hoạt”

Đường nét trên khuôn mặt lả lơi của Chu Thị đông cứng lại, ả gặp phải hai đối thủ đáng gờm, bản thân lại chịu phản phệ từ trước, nên nhanh chóng tìm đường thoát thân. Thế nhưng Hận Thiên dường như đoán được hành động của ả, y lập tức dùng Lạc Hạ Hoành trói buộc Chu Thị, cùng Phong Nguyệt một đao đâm mạnh vào tim ả. Chu Thị hét lớn một tiếng, vang vọng khắp cả động, người ả ngã xuống đất, trên mặt hiện lên nụ cười thật đáng sợ.

“Không ngờ ta lại thua các ngươi” - Ả nôn ra ngụm máu tươi, hốc mắt đỏ ửng, ánh mắt đổ dồn lên người Phong Nguyệt, miệng cười nhạt, giọng thều thào nói – “Muốn trộm thuốc giải, đừng nằm mơ.”

“Thuốc giải này là giả?”

Phong Nguyệt lấy trong người ra lọ thuốc nàng trộm trong khuê phòng Chu Thị, chỉ không ngờ nữ yêu này sớm đã có đề phòng, tráo đổi lọ thuốc giải Hóa Thi Độc.

“Đây mới thực sự là thuốc giải.”

Chu Thị tay cầm một lọ thuốc, ả bất ngờ dùng pháp thuật hủy đi nó trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhền nhện tinh liếc mắt cười nhàn nhạt, ả nhìn sắc mặt xanh xao run rẩy của Lăng Vũ, bỗng nhiên cười lớn như thể rất thỏa mãn

“Ta chết, hắn cũng phải tuẫn táng theo ta.”

Tiếng cười ma mị của ả vang khắp hang động, thân thể ả như thế mà tan biến dần, chẳng mấy chốc đã thành không khí. Những tên cương thi mất đi người khống chế đều lần lượt ngã ầm xuống, những thân người to lớn bỗng chốc thối rữa rất khó coi. Những phiến đá to lớn trong hang động đột ngột sụp đổ, Thù Ti Động mất đi chủ nhân sắp không chống đỡ được nữa.

“Chạy ngay, nơi này sắp sập rồi.”

Lãnh Tâm ho lớn, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương. Bọn họ vội vã chạy ra phía cửa động, không lâu sau toàn bộ Thù Ti Động đều bị chôn vùi. Trong l*иg ngực Lăng Vũ xuất hiện dòng khí cuộn trào ngày càng nóng, thân thể run rẩy sốt lạnh, đồng tử căng cứng. Lưu Sở Ngọc trông thấy dáng vẻ không ổn của hắn, nhớ lại những lời trước khi chết của Chu Thị, nàng nhanh chóng kiểm tra hai bàn tay hắn.

“Ngươi trúng Hóa Thi Độc rồi.”

“Ta biết.” - Vẻ mặt Lăng Vũ xám lại.

“Người biết từ sớm, sao không nói với mọi người?”

“Ta không muốn cản trở mọi người”

Miệng hắn lẩm bẩm như thể muốn nói thêm gì đó với nàng, nhưng thân thể giờ đây đã suy nhược, cổ họng nóng rát chợt phun ra một ngụm máu đen. Hai mắt mờ dần, hắn thấy được tiểu tiên nữ kia dường như vừa quan tâm đến hắn, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp, bản thân hắn cảm thấy rất mệt, cực kỳ đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào lục phủ ngũ tạng.

Đôi mắt từ từ khép lại, không còn thấy những hình bóng quen thuộc kia nữa. Tay chân không còn cảm giác, không thể động đậy. L*иg ngực đau nhói, hắn muốn nói thêm vài câu cuối cùng.

Hắn mệt rồi, hắn muốn ngủ một giấc bình yên.