Chương 1: Đen đủi xuyên không

“Nào một hai ba zô…” âm thanh náo nhiệt ầm ĩ đến từ một phòng bên trong KTV tại trung tâm thành phố.Hôm nay là ngày đặc biệt của Hà Vân là ngày mà cậu đã ao ước đến mất ăn mất ngủ ngày tốt nghiệp của đại học X ngôi trường trọng điểm của thành phố hoa lệ.

Hà Vân là một sinh viên theo đuổi ước mơ của mình muốn trở thành một nhà sinh vật học nổi tiếng thế giới để giúp đất nước ngày càng phát triển hơn không bị thụt lùi và lạc hậu.

Gần đến 1giờ sáng cũng là lúc KTV đóng cửa dòng người dần dần giải tán Hà Vân lạc lõng đi trên con đường vốn náo nhiệt nhưng bây giờ lại vắng vẻ một lúc lại thấy vài con chuột đi nghênh ngang trên phố lúc sau lại thấy vài con mèo hoang nỗ lực đuổi bắt chúng.

Hà Vân luôn kinh sợ trước khả năng thích nghi củ lũ chuột này chúng luôn khiến con người mở mang tầm mắt trước những thích nghi điên cuồng của nó.

Cậu lại nghĩ đến thời gian không còn sớm nữa ở ngoài lại gặp nguy hiểm vì giá trị nhan sắc của mình sẽ rước lấy phiền phức nên nhanh chân về nhà.

Khi nói về giá trị nhan sắc của cậu nếu đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất vì hổ thẹn. Là con trai nhưng lại có đôi mắt câu nhân mi dài và dày càng tô thêm vẽ đẹp của đôi mắt, mũi cao lại thêm đôi môi mỏng lúc nào cũng hiện lên ý cười khiến bao nữ sinh đỏ mặt chân run. Thân hình cân đối cao khoảng 1m73 tựa như một giá treo đồ sống.

Khi về đến nhà Hà Vân vừa ngâm nga vài câu hát vừa âm thầm đánh giá nơi đã gắn bó với bản thân trong những năm đại học.

Một lúc sau do quá mệt mõi nên Hà Vân liền ngủ trên sofa mà không vào phòng.

Ngủ một giất thật sảng khoái đến khi Hà Vân tỉnh lại liền thấy bản thân đang lơ lửng trên không trung còn cơ thể mình thì đang ung dung ngủ ở sofa.

Hà Vân: “…” cảm thấy thật không chân thật a

Người khác vào mà thấy cậu cứ ở tư thế như thế này mà chết đi cảm giác như bị ăn vài cái tát khiến khuôn mặt đỏ lên trông thấy.

Cảm thấy vận may của mình thật ... sau đó không có thời gian để đau thương đột nhiên bị một nguồn sáng từ hư không hút vào không trung và biến mất.

Hà Vân: “…”

Địa phủ công nghệ cũng tiên tiến quá đó chứ! Trực tiếp hút cả người, đại ca đầu trâu mặt ngựa cũng phải về hưu sớm rồi sao?.

Chật vật một lúc lâu hai mắt của Hà Vân chậm rãi mở ra thì thấy căn phòng tranh rách nát được chấp vá tạm bợ có thể nhìn xuyên thấu ra ngoài.

Hà Vân: “…”

Tình huống này có hơi không thích hợp á á á.

Công nghệ địa phủ cao như vậy sao lại ném mình ở nơi mục nát như này?.

Âm thầm phỉ nhổ lão già keo kiệt ở dưới địa phủ kia một trận lúc này Hà Vân mới có thời gian đánh giá xung quanh căn phòng này một căn phòng hoàn toàn trống không chỉ có cái giường cứng đến làm người khác hít hà được làm bằng gỗ có màu đen tuyền trông có vẽ cổ xưa này có giá trị còn lại là hai cái rương cũ kĩ lẽ loi duy nhất ở góc tường.

Hà Vân ngồi dậy thì bị một cơn đau ập đến đại não mà vô lực nằm xuống khi đưa tay lên kiểm tra lại phát hiện có mảnh vải quấn quanh đầu mà nơi đó đang ẩn hiện vết thương khiến Hà Vân hít sâu từng đợt khí lạnh.

Sau khi dùng 101% suy nghĩ Hà Vân há hốc mồm khi biết được bản thân vẫn còn sống vì tim còn thi nhau mà đập a. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân mình đến đây là gì có thể là cơ thể này do bị đập đầu mất máu mà chết sao?. Dù gì Hà Vân vẫn thấy cái chết này còn oai hơn mình tận mấy lần.

Có thể là do cơ thể này bị ngã đến hỏng đầu nên Hà Vân hoàn toàn mờ mịt không biết gì về thế giới này không lưu lại một mảnh kí ức nào.

Một lần nữa chống tay ngồi dậy Hà Vân nhìn cái tay nhỏ nhắn ốm đến đáng thương của cơ thể này mà chết lặng. Không phải chứ? công sức cậu tập luyện để có cơ bắp hoàn hảo lại sổ sông đổ biển.

Dù không nhìn qua gương Hà Vân vẫn có thể cảm nhận được cơ thể này rất non nớt có thể ở độ tuổi khoảng 13-14

Ngồi ngốc ở đó một lúc Hà Vân phát hiện cửa phòng lỏng lẽo bị đẩy vào một cách nhẹ nhàng liền thấy thân ảnh của một đứa nhóc khoảng 7 tuổi bước vào trên tay cầm theo một ít nước trong cái bát bị mẻ.

Ánh mắt đứa nhóc khi vừa nhìn thấy Hà Vân ngồi trên giường liền từ chán ghét căm phẫn chuyển sang sợ hãi. Đôi chân nhỏ vốn đang bước vào bỗng nhiên đứng lại khiến bát nước trong tay vô lực mà rơi xuống đất.

Hà Vân im lặng đánh giá nhất cử nhất động của nhóc liền thấy có điều không đúng. Có vẻ nhóc đó rất sợ chủ nhân của cơ thể này thì phải khi nhìn vào ánh mắt của nhóc con Hà Vân có thể thấy được xen lẫn giữa chán ghét và sợ hãi.

Hà Vân hiện giờ không có kí ức gì về thế giới mà mình đang sống liền đem nhóc này thành mục tiêu để moi một ít tình hình hiện tại. Cậu dùng tay ra hiệu đứa nhóc lại gần nhưng không như ý cậu muốn đứa nhóc hoàn toàn bất động không có ý định đến gần.

“ Ngươi…” Hà Vân hết cách đành lên tiếng giải thích với đứa nhỏ khi vừ mở miệng nói chuyện lại im bặt vì giọng này đặt biệt khàn đến khó nghe.

Trong khi đó đứa nhỏ vẫn đang đứng im nhìn chằm chằm vào Hà Vân tựa như đang đợi cậu mắng chửi mình như mọi ngày.

Hà Vân lấy hết sức lực của mình để nói một câu khá hoàn chỉnh: “ Ta hiện tại không nhớ rõ mọi chuyện có thể là lo cái này” vừa nói xong Hà Vân dùng tay xoa nhẹ lên vết thương của mình. Trong lòng lại đang nở hoa vì ý tưởng của bản thân không bị lộ thân phận cũng như thay đổi khác thường của cơ thể này.

Nghe người đang ngồi trên giường nói xong đầu tiên nhóc con từ sợ hãi chuyển sang kinh ngạc cuối cùng lại thành rụt rè dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn chằm chằm cậu như muốn xuyên thấu qua cơ thể.

Nhìn phản ứng của đứa trẻ lại muôn màu muôn vẻ khiến Hà Vân không khỏi buồn cười. Trẻ con vẫn là trẻ con