Chương 2: Thôn Kiều Hạ

Hà Vân nhìn đứa bé vẫn bất động đứng im liền xem nó thành không khí mà bỏ qua. Sau đó liền chậm rãi đứng lên đi từng bước xung quanh căn nhà cũ kĩ, khi ra khỏi phòng bên ngoài có một lối thông với phòng khách và phòng bếp Hà Vân chậm rãi đi lên có lẽ là phòng khách vì ở đó có một cái bàn thô sơ được làm bằng tre đã mài các góc và vài cái ghế cũng được làm bằng tre.Khi đánh giá xong phòng khách không đáng một xu Hà Vân liền đến cửa chính chậm rãi mở ra do không kịp thích nghi cậu liền bị ánh nắng chói đến loạn choạng dùng tay che mắt lại.

Sau khi thích nghi với ánh sáng Hà Vân chậm rãi ngẩn đầu lên phía trước là một khoảng sân rộng rãi bên trái là một giếng nước thời xưa nhìn sang bên phải là một cây ăn quả cao khoảng 10m Hà Vân nhìn phiến lá có thể đoán ra đó là cây trứng gà mà ông bà trồng sau vương lúc nhỏ mình hay ăn. Sau này người dân liền hạ hết những cây trứng gà để trồng cáy có năng xuất cao nhằm tăng thu nhập từ đó liền ít đi.

Xa xa phía trước là hàng rào được làm bằng tre cao khoảng 1m với cổng rào cũng được làm bằng tre

Hà Vân: “…” từ khi cậu tỉnh dậy liền thấy tre và tre.

Trong khi Hà Vân đang bay bỗng bởi những suy nghĩ của mình thì phía xa liền có tiếng người phụ nữ độ tuổi trung niên nói chuyện với cậu” Hà Cẩu đã tỉnh rồi sao?”.

Hà Vân bị tiếng gọi của người phụ nữ kéo lại liền oán hận mà nhìn bà ta.

Hà Vân: “…” GÌ GÌ GÌ? Mụ già kia bà vừa gọi ai cẩu đó? Ai cẩu hả?

Người phụ nữ đứng khá xa nên không thấy ánh mắt kì quái của cậu nhìn mình liền cực kì tự nhiên vừa vào cổng vừa trò chuyện: “ Này Hà Cẩu ngươi phải chú ý một chút hôm nay thẩm có đem rỗ trứng gà cho ngươi tẩm bổ”. Nói xong đại thẩm liền đem rỗ trứng gà trên tay đẩy vào ngực Hà Vân.

Hà Vân ngơ ngác ôm rỗ trứng nhìn người phụ nữ không biết nên gọi như thế nào này cho phải, nói mình làm tu hú chiếm tổ xuyên không có lẽ sẽ bị người ở đây xem là ma quỷ đem đi thiêu sống như heo quay giòn còn nói mình mất trí nhớ Hà Vân thấy không khoa học lắm vì trước giờ chỉ thấy trên phim.

Hà Vân ngập ngừng một lúc sau đó dưới ánh nhìn kì quái của người này mà nói ra vài chữ: “ Cảm ơn đại thẩm…” sau đó một tay để lên vết thương lại cắn răng nói tiếp: “ Ta bị thương ở đầu nên không nhớ rõ”.

Trái ngược với suy nghĩ của cậu thay vì vị đại thẩm này bất ngờ đến rớt cằm thì lại hoàn toàn bình tĩnh cười nói với cậu: “ Ta đã nghe Tần đại phu nói khi ngươi tỉnh lại có khả năng cao sẽ không nhớ gì”

Hà Vân: “…” quá xá đã không cần tìm lý do đã được Tần đại phu cho một bật thang.

Đại thẩm đây là Trần Ngọc Quyên là nương tử của Trương Lý chính.

Sau vài canh giờ được tiếp thu kiến thức nhân loại Hà Vân mới hiểu được đôi chút về nơi đây.

Nơi đây được gọi là Đại La quốc nơi mà Hà Vân đang ở là Kiều Hạ thôn người dân chủ yếu sống bằng nghề nông kho thu hoạch liền bán lên trấn trên được gọi là trấn Kiều Tuỳ. Trấn Kiều Tuỳ là nơi giao nhau giữa Bắc và Nam vốn nhộn nhịp và là nơi trao đổi và giao lưu hàng hoá.

Hà Vân là con độc nhất của Hà gia lão nhị Hà Chấn Hưng và Hà mẫu Giao Liễu. Hà Chấn Hưng vốn là thương nhân nhờ vào đầu óc nên có dư một ít cũng được coi là gia đình có bạc trong thôn. Một tháng trước Hà phụ và Hà mẫu sau khi về liền nhặt được một đứa nhỏ trên đường là Yến Hoan sau khi để đứa nhỏ lại cùng Hà Vân cho gia đình Hà lão đại chăm sóc liền cùng vợ phiêu bạc kinh doanh.

Nhưng không đến vài ngày quan phủ liền vào thôn báo tin Hà phụ mẫu trên đường đi bị sơn tặc đuổi gϊếŧ. Trong thôn liền dậy sống một thời gian có người buồn cũng có người vui mừng khi người gặp hoạ. Tài sản mà Hà phụ mẫu để lại gồm 30 lượng vàng được lấy lại từ nhóm sơn tặc, 5 mẫu ruộng nước thượng đẳng, 5 mẫu ruông cạn thượng đẳng vị trí nằm ở trung tâm thôn Kiều Hạ và hai mẫu ruộng cạn trung đẳng hai bên bờ sông và một ngôi nhà thô sơ hai người đang ở cuối cùng là một ngôi nhà ở trấn Kiều Tuỳ khiến ai nấy đều đỏ mắt. Do Hà Vân còn nhỏ vì thế 12mẫu ruộng và ngôi nhà liền được quan phủ chỉ định Trương lý chính đứng ra cho thuê tiền cho thuê hàng tháng nhận được 500văn tiền thuê nhà và 540 văn tiền ruộng từ tay Trương lý chính sau đó trích ra 20% cho Trương lý chính hết 208 văn còn lại 832 văn mỗi tháng sẽ được đưa đến tay Hà Vân. 30 lượng vàng được quan phủ giao lại cho Trương lý chính khi Hà Vân 15 tuổi liền giao lại cho cậu. Tin tức này liền khiến thôn dân liền hít vào vài ngụm khí lại phải biết mỗi năm nhà bọn họ làm ruộng sau khi nộp thuế còn dư lại khoảng một đến hai lượng bạc một năm thế mà Hà Vân mỗi tháng đều nhận gần một lượng bạc. Cũng nhiều người đỏ mắt ghen tị với Trương lý chính vì mỗi tháng nhận được 208 văn mà không cần làm gì nhưng không ai dám nói. Do mỗi tháng không nhận được trợ cấp một lượng bạc từ Hà phụ mẫu vì thế Hà lão đại Hà Uẩn và hà đại thẩm Bùi Thi liền ghét bỏ đưa Hà Vân cùng Yến Hoan đến căn nhà lúc Hà phụ phân gia. Đó là căn nhà tranh rách nát khi xuyên đến mà Hà Vân ở. Nhưng một mặt vẫn giả mù mưa sa rất quan tâm đến anh em Hà Vân nhằm chiếm đoạt toàn bộ gia sản của Hà Chấn Hưng để lại.

Có thể do nỗi đau mất đi gia đình qua lớn nên Hà Vân dần chuyển sang căm hận đệ đệ được Hà phụ mẫu đem về này quá xui xẻo hại chết phụ mẫu mình vì thế lúc nào cũng không để nó vào mắt.

Nhưng hiện giờ ở thế giới xa lạ này Hà Vân chỉ nó tên nhóc mặt lạnh kia là người thân duy nhất vì vậy cậu liền hoà hoãn mối quan hệ giữa hai đứa trẻ.