Chương 4

Đường Yên vừa mới đi đến trước hàng rào tre bao quanh ngôi nhà, còn đang nghĩ cửa nhà mình như thế nào lại mở ra thì bên trong phòng liền truyền đến một tiếng gào lớn.

Đường Yên không đáp lại lời nói bên trong, bởi đúng như tiếng kêu của người nọ, cậu là một người câm.

Tuy không thể nói chuyện, nhưng cậu vẫn biết xem mặt đoán ý, nghe thấy thanh âm vội vàng như thế liền biết tám phần là đã xảy ra chuyện.

Cậu nhanh chóng buông sọt cỏ dại xuống rồi đi vào nhà. Mới vào liền thấy trên cái giường đất mà mình mới vừa ngủ trưa đang có một nam nhân tay chân thon dài nằm đó.

Trên người nam nhân đều là vết máu, máu đỏ đã biến thành màu đen từ lâu, khiến trạng thái của người nọ không biết sống chết ra sao.

Đường Yên ngẩn người, cậu liếc mắt nhìn tình trạng người này một cái.

Nam nhân này mấy ngày trước vừa bị địa chủ kêu đi hỗ trợ cho buổi hiến tế của Tết Đoan Ngọ. Thời điểm rời đi hắn còn rất thần khí, nhưng mới mấy ngày thôi mà đã thành bộ dạng chật vật như vậy.

“Cháu trai ta thấy nhà chúng ta nghèo đến mức không có gì ăn, nên mới muốn xin bọn họ một ít đồ thừa!”

“A Văn đáng thương, chỉ mới nói một câu mà đã bị bọn họ đánh thành bộ dạng này. Nếu hắn có việc gì bất trắc, phi, ta sẽ đi nha môn cáo trạng bọn họ!”

Đường Yên nhìn người đại bá này trong chốc lát lại khóc trong chốc lát lại mắng, lão nam nhân mấy chục tuổi chốc chốc lại lau nước mắt, nhìn vừa đáng thương vừa mềm yếu.

Xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng nhất quyết không đi mời đại phu. Giống như ở chỗ này khóc một trận thì đám người đánh tôn tử của ông sẽ gặp báo ứng, thì nam nhân này liền lập tức tốt lên vậy.

Nhưng thật ra cũng có thể thông cảm, bởi vì tất cả tá điền bọn họ đều dựa vào mảnh đất thuê của địa chủ mà sinh hoạt làm ăn.

Bị người của địa chủ đánh chửi cũng là điều bình thường, chỉ sợ bị thương rồi sẽ không có ai mời đại phu khám cho mà thôi.

Thời buổi này dược liệu rất trân quý, những năm gần đây lại liên tục mất mùa, ai sẽ chịu làm việc uổng phí cơ chứ?

Cậu cũng không phải oán trách điều gì, chỉ là có chút thở dài cho những người dân nghèo khổ, bị khinh nhục cũng chỉ có thể chết lặng mà để người ta phát tiết.

Thở dài thì thở dài, cậu một chút cũng không nôn nóng vì sự sống chết của nam nhân này. Nhưng e ngại bá phụ người ta còn ở đây, vì làm bộ làm dáng, cậu vẫn trầm mặc đi lấy một chút nước, sau đó nhúng miếng vải vào chậu nước lau vết máu trên mặt người nọ đi.

“Nếu xảy ra chuyện gì thì sau này phải làm sao đây... hai người các ngươi mới thành thân được mấy ngày chứ…”

Đại bá ở một bên giống một nữ nhân nhu nhược mà khóc sướt mướt, Đường Yên mặt vô biểu tình gắng sức lau mặt cho nam nhân .