Chương 5

Trên người nam nhân có mùi máu tươi nồng bốc lên, cậu cau mày, một khắc cũng không muốn đến gần hắn.

Thời điểm lau xong muốn đi ra ngoài đổ nước, Tào bá phụ lại giữ cậu lại nói: “Chất tức nhi, ngươi lại nhìn A Văn một cái, xem xương cốt của nó có bị gãy hay không.”

Trên mu bàn tay của Đường Yên nổi lên gân xanh, nhưng cậu rốt cuộc cũng không phát tác, làm bộ dịu ngoan buông chậu nước xuống, đi qua nhìn cho nam nhân.

Mẹ của cậu quanh năm suốt tháng bị bệnh, cậu ở trong nhà thường cùng đại phu giao tiếp, vì vậy nên cũng học được một ít da lông.

“Như thế nào? A Văn sẽ không có việc gì đi?”

Tào bá phụ dùng vẻ mặt tha thiết dò hỏi, còn chưa nói xong đã tiếp tục thương tâm:

“Bọn vương bát đản kia vậy mà lại hạ thủ được, côn bổng đánh xuống, da thịt nào có thể chịu được. Ô ô ô, cũng tại ta không ngăn chúng lại…”

Đường Yên không phản ứng lời Tào bá phụ nói, cậu chỉ cảm thấy người này rất ồn ào, làm người ta phiền chán.

Cậu nhéo cánh tay và cái chân của người nam nhân muốn nhìn vết thương một chút, nếu người này bị đánh đến tàn phế thì cũng không phải là chuyện tốt.

Mới lại gần, cậu đã cảm giác cơ bắp trên người nam nhân đột nhiên căng chặt. Nhưng lần nữa sờ qua thì đã khôi phục lại trạng thái thả lỏng.

Thời điểm cậu còn đang kinh ngạc không biết mình có phải bị ảo giác hay không, bỗng nhiên vô cớ cảm thấy sống lưng chợt lạnh.

Trời đất quay cuồng, nhà trúc cũ kỹ đột nhiên phát ra một tiếng kẽo kẹt trầm đυ.c ngắn ngủi. Đường Yên còn chưa kịp phản ứng thì sườn mặt đã bị ép gắt gao trên giường.

Cái bóng to lớn của nam nhân bao phủ trên đỉnh đầu cậu, thanh âm lãnh ngạnh truyền đến: “Lại muốn làm gì! Còn chưa làm bộ làm tịch đủ sao!”

----------------

Tào Văn mơ mơ màng màng cảm thấy bên tai rất ồn ào, giống như có người đang nói chuyện, rồi lại giống như có một bức tường ngăn cách, làm hắn không thể nghe rõ ràng...

Hắn còn đang kinh ngạc vì sao bản thân vẫn có thể nghe được thanh âm thì một bàn tay đột nhiên chạm lên trên eo hắn.

Từ bụng nhỏ sờ xuống, sau đó cách ống quần sờ đùi hắn!

Tào Văn kinh ngạc, hắn thật sự rất vất vả mới chấm dứt được mạng sống của mình, chẳng lẽ hắn không chết thành công nên lại bị cứu về?

Nghĩ đến đủ chuyện trong quá khứ, cảm xúc phẫn hận bùng nổ, Tào Văn đột nhiên mở to hai mắt ra rồi túm chặt lấy cái tay đang quấy phá trên người hắn.

Theo một cái xoay người mạnh mẽ, hắn khống chế cái người đang sờ soạng hắn rồi áp lên giường.