Chương 20: Tả tướng đại nhân thâu hương thiết ngọc*

Chương 20: Tả tướng đại nhân thâu hương thiết ngọc*

*vụиɠ ŧяộʍ lấy hương ngọc

Tất nhiên Ngụy Tiêu biết rõ, vì con mèo nhỏ kia kêu không to bằng con cọp lớn, cho nên vừa nói xong liền đứng dậy bỏ đi, làm cho bọn người kia có muốn phản bác cũng không được, chỉ đành nhận mệnh.

Tạm thời, chuyện Ông Chiêm đã xong, nhưng chuyện Giang Nam thì không dễ dàng cho qua như vậy. Hơn nữa trực tiếp đối mặt, không bằng dùng kế ly gián, hắn không tin mấy đại gia tốc này đoàn kết một lòng như vậy, không hề có mâu thuẫn. Mượn lực đấu lực, phải làm cho nội bộ bọn chúng lục đυ.c mới được.

Đã tìm được ca nữ hôm trước, thẩm vấn suốt nửa ngày vẫn không thấy gì bất thường. Vậy xem ra giả định bị tráo trên đường là không thành, chỉ có thể ra tay từ trong chùa hoặc lúc vào cung.

Nguyên Thâm phương trượng nói rằng ông đã đích thân mở ra xem, gấp lại kĩ lượng rồi mới giao cho đại đồ đệ của mình là Minh Thính, kêu hắn tìm một người tin cậy giao vào cung cho Hoàng thượng.

Ngụy Tiêu cho gọi Minh Thính đến hỏi.

“Tiểu tăng Minh Thính tham kiến tả tướng đại nhân.” Ngụy Tiêu không nhận lễ, hai mắt quan sát vị tăng nhân trước mặt. Tăng nhân này độ khoảng 30 tuổi, vóc người cao ráo, giống một võ tăng, gương mặt trông cũng chính trực, từng lời nói cử chỉ đều vô cùng tri lễ, có một chút phong thái của Nguyên Thâm phương trượng.

"Bùa hộ mệnh là giao cho ngươi tìm người đưa vào hoàng cung?”

“Bẩm đại nhân, đúng vậy.”

“Trên đường đi ngươi có đυ.ng phải người nào lạ mặt, có gặp chuyện lạ gì không? Bùa kia có người khác cầm qua hay không?” Ngụy Tiêu không nhanh không chậm hỏi vài câu, Minh Thính nghe xong thần sắc không hề thay đổi, đáp:

“Giờ thìn, tiểu tăng theo sư phụ ra khỏi phòng, đi thẳng đến tiền viện, gặp Minh Tẫn sư đệ đang quét sân liền nói đệ ấy gấp rút giao vào cung cho Hoàng thượng. Bùa này ngoại trừ tiểu tăng, sư phụ và Minh Tẫn ra, không có người khác chạm qua.”

Ngụy Tiêu thấy vẻ mặt hắn không giống như đang nói dối, hơn nữa lời khai của hắn cũng giống với hai người kia, không có sơ sót gì, chẳng lẽ là lúc vào hoàng cung mới xảy ra chuyện?

Nếu việc tráo bùa bắt đầu từ trong cung, ngày hôm nay là bột mộc lan, ngày mai có thể là độc dược khác, hắn phải nhanh chóng điều tra ra hung thủ.

Ngụy Tiêu hỏi xong vội vàng rời đi, Vân Hiểu nhanh miệng hỏi: “Đại nhân, bọn hòa thượng này phải xử trí như thế nào đây?”

“Tạm thời cứ thả bọn họ về, sắp xếp người theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.” Ngụy Tiêu dừng một chút suy nghĩ rồi nói tiếp: “Nhất là tên Minh Thính kia.”

Ngụy Tiêu không rõ cảm giác kì lạ xuất hiện trong lòng. Hắn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra không đúng chỗ nào, bọn họ đều là tăng nhân của Hộ quốc tự, mà Hộ quốc tự là một ngôi chùa lớn ở Nguyệt Trừng quốc. Việc hắn bắt người vốn là lén lút làm, có thể giấu giếm nhất thời, nhưng về lâu dài nhất định sẽ bị hữu tướng phát hiện, đến lúc đó lão nghĩ cách trả đũa hắn thì không hay.

Rời khỏi đại lao đêm khuya, Vân Hiểu phân phó cho đám lính thả người xong, quay đầu lại không thấy tăm hơi chủ tử của mình đâu. Hắn cảm thấy chủ tử dạo này có gì là lạ.

Mà chủ nhân của hắn lúc này đang trên con đường thâu hương thiết ngọc.

Lúc Ngụy Tiêu vào cung, Cảnh Ninh đã ngủ say, Tiểu Toàn Tử ngủ ngoài thiện phòng, gác đêm.

Loáng thoáng nghe tiếng cửa mở, Tiểu Toàn Tử bừng tỉnh, không dám khinh suất vội vàng rời giường.

“Là ai?” Tiểu Toàn Tử vừa dứt lời mới thấy rõ người tới. Là tả tướng đại nhân!

Tiểu Toàn Tử nghĩ chắc có chuyện lớn gì xảy ra, nếu không tả tướng đại nhân sẽ không tiến cung lúc nửa đêm như vậy.

“Tả tướng đại nhân đêm khuya tiến cung là có chuyện hệ trọng cần thương lượng với bệ hạ sao? Để nô tài đi đánh thức bệ hạ dậy.” Tiểu Toàn Tử vừa xoay người, Ngụy Tiêu đã lên tiếng ngăn cản: “Không cần đâu, ngươi đi ngủ trước đi, bổn tướng tự mình vào.”

Tiểu Toàn Tử không hiểu sao hắn lại nói như vậy, nhưng mà ai bảo hắn là chủ nhân, nô tài chỉ cần biết nghe theo lệnh về giường là được.

Ngụy Tiêu đẩy cửa đi vào, phòng trong đốt hai ngọn đèn nho nhỏ, ánh sáng lờ mờ.

Ngụy Tiêu nhìn gương mặt đang say giấc của Cảnh Ninh, khóe miệng cong lên, cởi ngoại bào chui vào ổ chăn ấm áp của nàng, hôn nàng hai cái rồi ôm nàng ngủ.

Cảnh Ninh ngủ say hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường. Thời tiết nóng nực như vậy, nàng lại bị một lò lửa ôm vào lòng, thoáng chốc đã đổ đầy mồ hôi, nàng trở mình, đá văng chăn ra rồi ngủ tiếp.

Ngụy Tiêu vừa vào giấc đã bị nàng làm tỉnh, nhìn thiên hạ trong lòng không an phận ngủ lại đá văng chăn mỏng, gương mặt ửng đỏ vì nóng, tẩm y cũng bị vén lên đến hông, để lộ một đoạn eo trắng nõn.

Ngụy Tiêu nhịn không được được đưa tay sờ lên, hơi hơi có chút mồ hôi ẩm ướt, lại từ hông của nàng di chuyển lên trên, tóm lấy một bên bầu ngực, nhẹ nhàng bóp vài cái.

Nhìn tiểu tử kia ngủ say như chết, hắn lại nhịn không được nhổm người, hôn hai cái lên đôi môi nàng, chỉnh lại tẩm y cho nàng, rồi lại ôm chặt nàng vào lòng nhắm mắt ngủ.

Hắn không đắp cao chăn cho nàng, chỉ kéo đến bụng, rồi ôm cả người nàng vào lòng, không cho nàng nhúc nhích.

Cảnh Ninh chìm trong giấc ngủ, muốn trở mình, nhưng lại không thể, nàng cứ thể ngủ luôn.

Tiểu Toàn Tử ngoài thiện phòng cả đêm không ngủ, vẫn cố dựng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong tẩm điện.

Sao không có chút âm thanh nào vậy kìa? Không phải tả tướng đến tìm bệ hạ để thương lượng chuyện gì sao?

Lâu như vậy sao tả tướng còn chưa ra?

Mãi cho đến canh năm, Tiểu Toàn Tử vẫn chưa nghe thấy tiếng tả tướng rời đi, trong lòng không khỏi dấy lên ý nghĩ xấu xa, tả tướng là đang muốn quấy rối bệ hạ?

Nhưng mà không đúng, hắn nghe ngóng cả đêm, không hề có bất cứ âm thanh nào, không giống đang làm chuyện ấy ấy, vậy thì rốt cuộc là vì cái gì?

Tiểu Toàn Tử thấy sắc trời hừng sáng, nhanh nhẩu rời khỏi giường, do dự trước tẩm điện không biết có nên vào gọi Hoàng thượng rời giường hay không, đã sắp đến giờ lên triều rồi.

Nhưng nếu hắn đẩy cửa vào, lại phá hỏng ‘chuyện tốt’ của bệ hạ và tả tướng, liệu có bị gϊếŧ người diệt không không?

Tiểu Toàn Tử rối rắm đi tới đi lui trước cửa, cố ý thả nặng bước chân cho người bên trong nghe thấy.

Tất nhiên là Ngụy Tiêu nghe thấy tiếng bước chân nhốn nháo bên ngoài, hắn mở mắt tỉnh dậy, mới nhận ra bản thân trong vô thức đã luồn tay vào tẩm y, ôm trọn hai khối thịt mềm mại của nàng.



Ngụy Tiêu lại nhịn không được bóp bóp vài cái, quả thật rất mềm~~!

Nhìn sắc trời hẳn là không còn sớm nữa.

Ngụy Tiêu không gọi Cảnh Ninh dậy, chỉ cúi đầu hôn nàng, quấy rầy giấc ngủ ngon của nàng.

Trong giấc mộng, Cảnh Ninh bị bức rức không yên, nàng thấy có muỗi tấn công, liền mơ mơ màng màng cho con muỗi ấy một cái tát, xoa xoa chỗ bị Ngụy Tiêu cắn lẩm bẩm: “Tiểu Toàn Tử, có muỗi cắn trẫm.”

Con muỗi to ăn một tát đó dở khóc dở cười, đưa tay bóp mũi nàng, trong lòng thầm đếm đến ba, tiểu tử dưới thân kia lại giãy dụa, hất tay hắn ra, mơ màng mở mắt:

“Tả… tả tướng?”

Cảnh Ninh vừa dứt lời, lập tức bị người không nên xuất hiện ôm chầm lấy, hôn lên đôi môi ướŧ áŧ của nàng.

Cảnh Ninh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bị hắn cuốn vào một tình huống hỗn độn khác.

Tiểu Toàn Tử đứng bên ngoài nghe thấy tiếng thở dốc ái muội, liền hắng giọng, nhắc nhở hai người trong phòng không nên dính vào nhau nữa.

Cảnh Ninh đỏ mặt đẩy hắn ra, mới phát hiện tẩm y trên người nàng đều đã bị tên lưu manh này làm xốc xếch, lộ hết cảnh xuân mất rồi.

====

SẮP ĐƯỢC ĂN THỊT RỒI~~~Nhật Ký Phong Hậu Của Tả Tướng - Chương 20: Tả tướng đại nhân thâu hương thiết ngọc*Nhật Ký Phong Hậu Của Tả Tướng - Chương 20: Tả tướng đại nhân thâu hương thiết ngọc*Nhật Ký Phong Hậu Của Tả Tướng - Chương 20: Tả tướng đại nhân thâu hương thiết ngọc*Nhật Ký Phong Hậu Của Tả Tướng - Chương 20: Tả tướng đại nhân thâu hương thiết ngọc*