Chương 19: Tả tướng hữu tướng lại tranh chấp

Chương 19: Tả tướng hữu tướng lại tranh chấp

Bên này Ngụy Tiêu đang đau đầu, bên kia Giang Nam lại đã xảy ra chuyện, khâm sai đại thần phái đi điều tra đã chết.

Ông Chiêm là tâm phúc do một tay Ngụy Tiêu cất nhắc, xưa nay tâm tư tỉ mỉ, tháo vác nhanh nhẹn, ngày thường làm việc cũng ổn trọng, nên Ngụy Tiêu mới phái hắn đi Giang Nam, lại không ngờ rằng mới ngắn ngủi vài tháng, hắn đã bỏ mạng tại đó.

Việc này là do Trần Nhất Năng sai người đến bẩm báo, nội dung tấu thư như sau:

Ông Chiêm là bị một bạo dân trên đường đâm chết. Mà nguyên nhân là do hắn ve vãn một tiểu nương tử. Cậy thế bản thân có chức có quyền, ở trước mặt nhiều người đùa bỡn gái nhà lành, cưỡng ép người ta, khiến cho trượng phu của nữ nhân kia vì quá tức giận mà đâm chết hắn. Chuyện này nghe qua, có vẻ như là Ông Chiêm làm sai.

Tất nhiên Ngụy Tiêu không tin mấy lời hàm hồ của Trần Nhất Năng, thường ngày tuy Ông Chiêm có hơi háo sắc, nhưng chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, huống chi hắn ta đang đi xử lý công vụ quan trọng, sao có thể bừa bãi như vậy được.

Tuy nghĩ vậy, nhưng Ngụy Tiêu không có chứng cớ, không thể nói được. Ngược lại vì Ông Chiêm là cấp dưới của hắn, nên hữu tướng nhân cơ hội này đả kích một phen, nói hắn quản giáo cấp dưới không nghiêm, theo lý phải phạt.

Cảnh Ninh nghe hữu tướng tấu, không biết phải làm gì, nhìn về phía Ngụy Tiêu.

Ngụy Tiêu bước lên phía trước hành đại lễ: “Hữu tướng nói đúng, là thần không quản tốt cấp dưới, xin bệ hạ giáng tội.”

Lòng Cảnh Ninh nhói một cái, nàng hiểu cách làm của hắn. đây là hắn đang lấy lùi làm tiến, nên nàng chỉ có thể làm theo lời hắn: “Biết sai chịu sửa là rất tốt, việc này cũng không thể hoàn toàn trách tả tướng, phạt ba tháng bổng lộc răn đe đi.”

Hữu tướng không hài lòng với kết quả này, chỉ khiến hắn tổn thất một đại tướng là chưa đủ, còn tưởng có thể làm hắn mất mặt, xem ra đã phí công rồi.

Hạ triều. Cảnh Ninh tranh thủ thời gian kêu Tiểu Toàn Tử gọi Ngụy Tiêu đến. Cảnh Ninh vội vàng hỏi hắn: “Ngụy khanh, việc này phải làm sao?”

Ngụy Tiêu suy nghĩ rất lâu mới lắc đầu: “Việc này khó làm, vùng Giang Nam đều là thân tín của bọn gia tộc lớn kia, thế lực của vi thần đều tập trung ở kinh thành và biên cương, hiện tại lực bất tòng tâm.”

Hắn quả thật không ngờ bọn chúng dám hành động táo tợn như vậy. Cái chết của Ông Chiêm chính là một đòn thị uy với hắn. Thế lực của các đại gia tộc này hoặc là cùng vinh hoặc là cùng nhục, thật sự rất đoàn kết. Nhất thời hắn chưa nghĩ ra cách đối phó với bọn họ.

“Vậy cứ thế tha cho bọn họ sao?” Cảnh Ninh có chút không cam lòng.

“Phải chờ cơ hội đến. Ngày mai nếu hữu tướng còn gây khó dễ gì nữa, bệ hạ chỉ cần chỉ trích lão cố tình gây sự.”

“Cố tình gây sự?” Cảnh Ninh không hiểu ý hắn, Cố tình gây sự là chiêu gì?

“Bệ hạ ghé sát đây.” Ngụy Tiêu vừa nói vừa vẫy tay với nàng.

Cảnh Ninh vội vàng nghiêng người qua nghe.

Hơi thở ấm áp phun vào lỗ tai nàng, làm cho nàng đỏ mặt lên, đầu óc muốn miên man liên tưởng về nụ hôn đêm đó. Nàng khắc chế sự khác thường trong lòng, cẩn thận nghe hắn nói.

Tất nhiên Ngụy Tiêu không bỏ lỡ gương mặt đỏ bừng của nàng. Làn da trắng trẻo của nàng cực kì xinh đẹp. hắn vừa nói, lại vừa nhích gần đến nàng hơn một chút, khi nói chuyện môi hắn thi thoảng đυ.ng trúng vành tai của nàng, giống như từng nụ hôn khẽ rơi trên đó.

Cảnh Ninh không được tự nhiên nhích lùi một chút, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Ngụy Tiêu dứt lời, nhanh chóng hạ xuống trên má nàng một nụ hôn, Cảnh Ninh tròn mắt nhìn hắn, không hề nhúc nhích, không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy.

Ngụy Tiêu xoa xoa đầu nàng, khẽ cười: “Vi thần thay bệ hạ cúc cung tận tụy dẫu chết không từ, bệ hạ cho vi thần hôn một cái cũng là nên thôi.”

Cảnh Ninh không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn nói những lời này, làm gì còn chút uy nghiêm nào của một tả tướng đương triều chứ, rõ ràng là giọng điệu của một kẻ lưu manh mà.

Ngụy Tiêu đưa tay ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi mọng của nàng, trằn trọc quấn quít.

Cảnh Ninh đờ người mặc hắn hôn, không kịp phản ứng. Hai ngày trước Ngụy Tiêu còn tránh nàng như tránh tà, nay sao lại chủ động hôn nàng.

Ngụy Tiêu hôn một hồi lâu mới buông nàng ra, cười nói: “Bệ hạ nhớ sau này phải thường xuyên thưởng cho vi thần, như vậy vi thần mới có động lực làm việc.”

Dứt lời hắn lại hôn liên tiếp hai cái lên môi nàng, sau đó mới rời đi.

Một hồi lâu sau Cảnh Ninh mới thông suốt hắn nói thưởng cho là cái gì. Đồ háo sắc này!!! Đây rõ ràng là không muốn gả cho nàng, lại muốn sàm sở nàng! Còn uy hϊếp nàng không thưởng cho sẽ không có động lực làm việc!

Cảnh Ninh thở phì phò, mắng đáng chết đáng ghét vài tiếng, mới dịu cơn tức, nàng quyết định không thèm để ý đến tên háo sắc kia nữa!

Quả nhiên, không quá hai ngày hữu tướng lại nhắc chuyện cũ. Nói đợt này đại họa ở Giang Nam qua đi, dân chúng phiêu bạt khắp nơi, phải mở quốc khố để xây dựng lại.

Cảnh Ninh nhớ đến lời Ngụy Tiêu dặn, nói: “Hữu tướng nói rất đúng, Giang Nam bị hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải mau mau ổn định dân chúng, phải cấp thêm ngân sách.”

Hữu tướng còn chưa kịp cười, lời kế tiếp của hoàng đế đã khiến hắn không cười nổi.

“Giang Nam vốn là đất lành, mà chỉ trong mấy tháng thiên tai ngắn ngủi, tất cả các kho lương thực đều báo cần viện trợ, đã cấp 500 ngàn lượng nhưng vẫn chưa đủ làm an lòng dân chúng, chức tổng ti của Giang Nam, xem ra tên Trần Nhất Năng kia không cần làm tiếp nữa.”

“Bệ hạ, việc này sao có thể trách Trần đại nhân, thiên tai nhân họa, Trần đại nhân cũng là bất đắc dĩ, xin hãy bệ hạ xem xét.”

Hữu tướng thấy sắc mặt hoàng đế không tốt, vẫn không ngừng tiếp tục nói: “Trần đại nhân quản hạt Giang Nam nhiều năm, chưa bao giờ có sự nhầm lẫn, khẳng định là một trụ cột nước nhà, mong bệ hạ tha cho hắn một lần.”

Hữu tướng vừa nói ra mấy lời này, hết thảy đại thần trong triều đều lên tiếng tán thành, cầu hoàng đế suy xét.

Cảnh Ninh thấy sự việc diễn biến theo đúng dự liệu, lúc này mới thả lỏng sắc mặt: “Hữu tướng nói có lý, trẫm còn đang hoài nghi năng lực của Trần Nhất Năng. Như vậy đi, nếu hắn có thể tự lực bình ổn Giang Nam, trẫm sẽ để cho hắn tiếp tục giữ chức.”

Ý này của nàng tức là không mở quốc khố, hữu tướng thấy vậy liền muốn nói thêm: “Bệ hạ…”

Nhưng lão còn chưa nói hết, đã bị Cảnh Ninh nghiêm mặt ngắt lời: “Việc này đừng nhắc lại nữa, nếu hắn không làm được, tự có người khác làm thay.”

Cảnh Ninh nói xong lập tức đứng dậy bỏ đi, Tiểu Toàn Tử vội vàng hô to: “Bãi triều.”

Ngụy Tiêu cong khóe miệng, nhìn hữu tướng bằng con mắt vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, chuyện Giang Nam lần này, hắn sẽ còn tính sổ với lão!

Hữu tướng thấy mặt Ngụy Tiêu như xem trò vui, mặt đen đến mức có thể nhỏ ra mực, phất tay áo hừ lạnh đùng đùng bỏ đi.

Ngụy Tiêu thong thả rời triều. tên hoàng đế ngốc này đóng kịch xem ra cũng tạm ổn, dáng vẻ tức giận kia làm sao có thể dọa được người khác, nhìn thế nào cũng chỉ giống một tiểu cô nương cáu kỉnh, như một con mèo xù lông, hoàn toàn không giống cọp mẹ đang nổi giận chút nào.

Cảnh Ninh đi một đoạn xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi Tiểu Toàn Tử: “Vừa rồi trẫm làm tốt chứ?”

“Bẩm bệ hạ vô cùng tốt, nô tài còn chưa bao giờ thấy bệ hạ tức giận như vậy.” Tiểu Toàn Tử cũng không phải chó săn vuốt mông ngựa, nữ đế đó giờ tính tình rất tốt, hiếm khi tức giận. Cho dù có tức giận, cũng chỉ là im lặng hờn dỗi, không nói lời nào, khiến ngự thiện phòng phải làm thêm nhiều đồ ăn ngon một chút dâng lên, ăn xong nàng liền hết giận.