Chương 18: Lại nổi phong ba

Chương 18: Lại nổi phong ba

Ngụy Tiêu kìm lòng không đặng đè nàng xuống dưới người, kéo dài nụ hôn triền miên.

Áo ngủ mỏng manh bị kéo ra, từ khóe môi của nàng, những nụ hôn chậm rãi từng chút từng chút rơi xuống cổ nàng, dần dần phủ lên nụ hoa hồng hào, khiến cho nàng hít sâu một hơi.

Cảnh Ninh khẽ run lên, cảm giác kì lạ vây quanh toàn thân nàng, khiến nàng từ trong mê tình mở to mắt, nhìn Ngụy Tiêu đang chôn đầu trước ngực nàng, nàng đỏ mặt nhanh chóng đẩy hắn ra, hốt hoảng nói: “Tả tướng, đừng quên trẫm là ai.”

Ngụy Tiêu sửng sốt, thở dài, rồi chỉnh lại xiêm y, đắp chăn cho nàng.

Nếu nàng không phải hoàng đế, mà chỉ là một nữ tử bình thường thì tốt rồi.

Gương mặt của Cảnh Ninh không còn xanh mét tái nhợt như lúc nãy, mà trở nên đỏ ửng, khôi phục huyết sắc.

“Tả tướng, không còn sớm nữa, khanh về nghỉ ngơi đi.” Cảnh Ninh nói có chút mất tự nhiên.

Ngụy Tiêu không vội rời đi, ngồi bên giường nhìn chằm chằm nàng, Cảnh Ninh bị hắn nhìn đến mức thẹn thùng, không biết nên nói cái gì, chỉ đành để mặc hắn quan sát nàng.

Một lúc lâu Ngụy Tiêu mới lên tiếng: “Bệ hạ nói cho thần nghe mấy chuyện xảy ra gần đây đi, kể tỉ mỉ một chút.”

Cảnh Ninh vội vàng gật đầu, chỉ cần hắn không tiếp tục nhìn nàng như vậy là được!

Cảnh Ninh bắt đầu kể lại tỉ mỉ những gì xảy ra trong khoảng thời gian này cho hắn, Ngụy Tiêu nghe xong thì nhíu mày.

Đột nhiên, hắn cắt ngang lời nàng: “Bệ hạ nói ngày đầu tiên khi từ Hộ Quốc tự về không thấy ác mộng, ngày hôm sau mới thấy?”

Cảnh Ninh gật đầu.

“Ngày hôm đó bệ hạ làm cái gì? Tại sao lại thấy ác mộng?"

Cảnh Ninh suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra chuyện gì bất thường. bèn nói: “Cũng không có gì, đều giống mọi ngày, vào triều, xem tấu chương, nghe Tiểu Toàn Tử đọc thoại bản. Không có gì bất thường cả, huống chi chiều hôm đó, phương trượng còn tặng bùa hộ mệnh cho ta, theo lý tuyệt đối không gặp ác mộng mới đúng.”

“Bệ hạ đưa lá bùa cho vi thần xem.”

Cảnh Ninh không nghĩ ngợi nhiều, tự tay tháo chiếc bùa trên cổ cho hắn.

Bùa hộ mệnh đeo sát cơ thể, vẫn còn nhiệt độ ấm áp trên người nàng, bùa hộ mệnh có mùi nhang đèn rất đậm, Ngụy Tiêu đặt dưới mũi ngửi ngửi, nhíu mày, từ bên hông lấy ra một con dao găm, cắt bung lá bùa ra, chỉ thấy vật được bọc bên trong là một khối vải nhỏ không rõ có gì trong đó.

Vừa mở miếng vải ra, trong nháy mắt một mùi hương kì lạ xộc đến, ngửi thôi cũng đủ khiến người ta khó chịu.

Ngụy Tiêu bọc nó lại như cũ, kêu Tiểu Toàn Tử bí mật đi mời Phương thái y tới.

Phương thái y nhìn thấy vật này mặt liền biến sắc, nhanh chóng đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, đây là bột cây mộc lan, có mùi nồng, ngửi vào sẽ thường gặp ác mộng, thời gian dài tinh thần sẽ suy sụp, trí lực sút giảm, thần không biết quỷ không hay trở thành kẻ ngốc, nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng đến tính mạng, vật này có tác dụng giống như ngũ thạch tán, hơn nữa vật này rất hiếm, một miếng nhỏ như vậy bằng cả ngàn lượng lận.

Cảnh Ninh nghe xong, trong lòng kinh hãi, nàng bị người ta hạ độc!

Sắc mặt Ngụy Tiêu không thay đổi nhiều, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ngụy Tiêu cầm lấy bột cây mộc lan, nói với Phương thái y: “Phiền Phương thái y bắt mạch cho bệ hạ xem có ảnh hưởng gì đến thân thể không?

Phương thái y nghe lời, cẩn thận bắt mạch cho Cảnh Ninh.

“Bệ hạ đeo không lâu, sức khỏe không có gì đáng ngại, thần sẽ viết một đơn thuốc, uống hết liều lượng sẽ không bị ảnh hưởng nữa, có thể ngủ ngon trở lại.”

Thái y vừa dứt lời, Tiểu Toàn Tử đã chuẩn bị xong giấy bút, đợi thái y viết xong đơn thuốc hắn liền nhanh chóng đi bốc.

Một đêm ồn ào, xem như đã giải quyết xong.

Cảnh Ninh kéo tay Ngụy Tiêu hỏi: “Tả tướng cảm thấy ai có thể làm ra loại chuyện này?”

Ngụy Tiêu lắc đầu: “Hiện tại không thể kết luận, nếu cái này là do Nguyên Thâm đưa, thì bắt đầu điều tra từ hắn đi.”

Ngụy Tiêu cảm thấy, việc này không phải Tứ vương gia thì cũng là hữu tướng, có điều trong cung đều là người của hắn, bọn họ làm sao có thể biết hoàng đế gặp ác mộng mà ra tay.

Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn vấn đề hẳn từ Hộ quốc tự mà ra.

Cảnh Ninh nghĩ mà sợ, nàng không ngờ sự tình này lại diễn biến thành âm mưu hại người, nếu không phải phát hiện sớm, e là nàng sẽ biến thành kẻ si dại mà thần không biết quỷ không hay.

Ngụy Tiêu cảm thấy thất vọng, nếu ban đầu hắn sớm để ý sự bất thường của nàng, hẳn là sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.

Nhìn nàng uống hết thuốc, Ngụy Tiêu đắp chăn cho nàng, xoa xoa đầu nàng rồi nói: “Ngủ đi, bệ hạ ngủ rồi thần mới đi, ngày mai không cần lên triều, bệ hạ cứ yên tâm ngủ.”

Cảnh Ninh nhìn vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy của hắn, bất giác cong khóe môi lên, nàng rất muốn hôn hắn một cái.

Cảnh Ninh biết mình không nên có ý nghĩ này, nhịn cảm giác muốn nhào vào lòng hắn, quyết tâm nhắm mắt lại.

Ngụy Tiêu nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhạt.

Nếu nàng không phải là hoàng đế thì tốt biết mấy.

Ngụy Tiêu thở dài, chỉnh góc chăn cho nàng rồi rời đi.

Cảnh Ninh ngủ một đêm vô cùng an ổn, ngủ thẳng giấc đến gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, thư thái vươn vai một cái, kêu Tiểu Toàn Tử vào hầu hạ.

Còn Ngụy Tiêu một đêm không ngủ, cho người truy bắt đám người Nguyên Thâm phương trượng về thẩm vấn suốt một đêm.

Nguyên Thâm một mực khẳng định hắn không hề biết chuyện gì cả, có tra khảo thế nào hắn cũng không khai khác đi. Điều này làm cho Ngụy Tiêu có chút đau đầu, nếu không phải là do hắn giở trò thì chỉ còn một trường hợp, chính là có kẻ tráo bùa hộ mệnh trên đường hồi cung.

Tiếp tục thẩm vấn tiểu hòa thượng đưa bùa hộ mệnh, người này chừng 20 tuổi, không có cốt khí như phương trượng của hắn, cho nên vừa bị tra hỏi đã sợ tới mức chân yếu tay run, dập đầu xin tha: “Tả tướng đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết, thật sự không biết! Tiểu nhân vừa ra khỏi chùa đã lập tức cưỡi ngựa theo về hoàng cung, giao cho thị vệ bên ngoài đưa vào.”

Ngụy Tiêu ung dung gõ bàn: “Trên đường đi thật sự ngươi không hề dừng chân ở đâu?”

Người kia giật thót trong lòng, do dự một chút mới ấp úng nói: “Tiểu nhân… tiểu nhân quả thật có dừng lại bên đường uống một chút trà.”

"Bổn tướng cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi còn nói những lời bổn tướng không muốn nghe, vậy thì cái mạng nhỏ của ngươi không cần phải giữ nữa.”

Ngụy Tiêu vừa dứt lời, thị vệ Vân Hiểu liền phối hợp rút đao ra, làm cho tiểu hòa thượng kia sợ tới mức tè ra quần, không ngừng dập đầu, không dám tiếp tục giấu diếm phải nói: “Hôm đó tiểu nhân ra khỏi cửa, dừng chân tại một trà lâu, thấy ở đó có một ca nữ bán mình, liền nhịn không được vào uống trà, cùng ca nữ kia vui vẻ một trận rồi mới tiếp tục xuất phát đưa bùa đến.”

Nguyên Thâm phương trượng nghe thấy liền mắng hắn vô sỉ, tiểu hòa thượng khóc lóc nước mắt đầy mặt nói: “không thể trách tiểu nhân, các sư huynh đệ trong chùa đều như vậy, tiểu nhân cũng là nghẹn quá nên mới thừa dịp vui chơi một lần, xin đại gia tha mạng, đại gia tha mạng!”

Ngụy Tiêu thật sự không ngờ đám hòa thượng này lại gan to bằng trời như vậy, bất quá cũng là nhìn không không biết người, bị lừa gạt mà thôi.

Nhưng nếu hắn ta nói như vậy cũng không hợp lý. Người hạ độc làm sao biết được hắn ta nhấn định sẽ xuống ngựa tìm nữ nhân?

Hoặc là người hạ độc thủ kia biết rõ chuyện lén lút của đám hòa thượng này, nên mới lợi dụng tình thế, hoặc cũng có thể bùa bị đổi sau khi đã được đưa vào cung, tóm lại dù là tình huống nào cũng vô cùng phiền toái!

Trước hết cứ tìm ca nữ kia về rồi tính tiếp, từng bước kiểm tra kĩ càng, chắc có thể lần theo dấu vết tìm đến đầu mối.