Chương 17: Tả tướng và tiểu toàn tử ôm ấp hoài bão khác biệt

Chương 17: Tả tướng và Tiểu Toàn Tử ôm ấp hoài bão khác biệt.

Ngụy Tiêu đợi chừng một canh giờ, nghi thức đuổi quỷ này cuối cùng cũng kết thúc, nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng, hẳn là bị dọa không nhẹ.

Cảnh Ninh vừa mở mắt đã nhìn thấy Ngụy Tiêu cách đó không xa, nàng trợn tròn mắt, một hồi lâu mới lên tiếng: “Sao tả tướng cũng đến đây?”

Nàng nhổm người lên, Tiểu Toàn Tử nhanh chóng đến dìu nàng.

Ngồi tọa quá lâu, chân nàng đã tê rần, vừa động nhẹ đã ê ẩm không chịu nổi, nàng cứ thế dựa hoàn toàn vào người Tiểu Toàn Tử.

Ngụy Tiêu nhìn thân thể hai người áp sát nhau, dù biết rõ Tiểu Toàn Tử là công công, nhưng lòng hắn vẫn có chút khó chịu. Có điều hắn không thể hiện ra mặt, mở miệng nói: “Vi thần muốn đến xem vì sao bệ hạ chạy lại đến Hộ Quốc tự.”

Cảnh Ninh nghe hắn nói như vậy, co đầu rụt cổ nhìn xung quanh, khập khiễng đi tới trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Tả tướng, trẫm gặp ma!"

Nói xong còn sợ sệt nhìn khắp bốn phía, chắp hai tay về hướng tượng phật bái lạy.

Dáng điệu của nàng trông hài đến mức Ngụy Tiêu chẳng giận nổi nữa, hắn vươn tay đỡ nàng: “Bệ hạ, chúng ta lên xe ngựa nói chuyện đi.”

Cảnh Ninh biết chuyện này không thể truyền ra ngoài, nàng gật đầu đi theo hắn.

Hai người gần sát nhau, Ngụy Tiêu có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, không giống như bình thường, còn có chút mùi nhang đèn.

Lên xe ngựa, Ngụy Tiêu hỏi: “Bệ hạ nói cho vi thần biết, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cảnh Ninh bất an nhìn xung quanh, quên mất phải giữa khoảng cách với hắn, dịch vào gần hắn một chút, một tay nắm lấy tay áo hắn, một tay cầm bùa hộ mệnh trên cổ, trong lòng sợ hãi kể lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.

Ngụy Tiêu nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng, trong lòng mềm nhũn, bàn tay to phủ lên bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo hắn, tay nàng hơi lạnh, khiến hắn không khỏi nắm chặt hơn, trong lòng thầm thở dài, kéo nàng vào lòng mình.

Cảnh Ninh bị động tác của hắn làm sửng sốt. Cảm thấy ngực của hắn và Tiểu Toàn Tử hoàn toàn khác biệt, nhiệt độ ấm áp của hắn khiến lòng người an tâm không ít.

Chợt nàng nhớ lại thân phận của hai người, nhẹ nhàng rời khỏi ngực hắn, ngượng ngùng lùi lại.

Hơi ấm trong ngực Ngụy Tiêu không còn nữa, khóe miệng hắn mím lại, trong lòng lại thở dài, hắn nói: “Sao bệ hạ lại cảm thấy mình hại nàng ta chứ? Người hại nàng ta rõ ràng là hữu tướng và tứ đệ của nàng ta, sao có thể tự trách bản thân như vậy?”

“Nhưng nếu trẫm không hỏi, bọn họ sẽ không ép nàng phải chết.” Cảnh Ninh đáp, tay vẫn nắm chặt bùa hộ mệnh không buông.

“Bệ hạ chỉ hỏi một câu, sao có thể khiến bọn họ thủ tiêu nàng ta được? rõ ràng là bọn họ có ý xấu.”

Cảnh Ninh liên tục lắc đầu: “Là trẫm đã vô tình hại chết nàng ấy!”

“Bệ hạ chẳng làm gì sai cả, còn chưa hỏi được hai câu, sao có thể liên quan đến bệ hạ được?”

Cảnh Ninh nghe xong như ngộ ra điều gì, gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý.

Ngụy Tiêu tiếp tục: “Hơn nữa, không nhất định là nàng ta đã chết.”

Hai mắt Cảnh Ninh sáng ngời, gấp gáp hỏi: “Tại sao vậy?”

“Nếu hữu tướng thật sự có thể hạ thủ với con mình, thì lúc phát hiện ra nàng ta là si nhi, đã gϊếŧ chết luôn rồi, tội gì phải lừa gạt mọi người. Bây giờ mặc dù bị phát hiện, nhưng chúng ta không hề làm khó dễ hắn. Hắn không nhất thiết phải thực sự gϊếŧ nhi nữ của mình, nói không chừng chỉ làm nàng ta hôn mê, sau đó thay đổi thân phận.”

Cảnh Ninh sửng sốt hồi lâu trước giả thuyết của Ngụy Tiêu. Suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu, cảm thấy không còn sợ như trước nữa.

Ngụy Tiêu thấy nàng dần tĩnh tâm lại, biết nàng đã buông xuống được tảng đá trong lòng, lúc này mới mở khẩu hình nói hai chữ ‘ngu ngốc’ không thành tiếng.

Lúc rời đi, Ngụy Tiêu cố ý dặn Tiểu Toàn Tử về sau nếu gặp loại chuyện như thế này nhất định phải thông báo cho hắn trước tiên.

Tiểu Toàn Tử im lặng không đáp. Trước đây lúc hắn đi báo cáo, là ai nói không cần vậy nhỉ?

Bất quá, hắn đâu dám không nghe lời chủ tử, cúi người xem như đã nhận lệnh.

Vốn tướng rằng chuyện này sẽ kết thúc như thế. Lại không ngờ, về đêm, sự việc kia vẫn tiếp diễn.

Tiểu Toàn Tử lo lắng, không dám tiếp tục ngủ, vừa nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy vào. Hoàng thượng vẫn giống hệt đêm hôm qua, miệng nói lung tung, hai tay quơ quàng.

Tiểu Toàn Tử tiến vào long sàng kêu bệ hạ, vừa kêu vừa lay nàng dậy. Lần này lay một hồi lâu Cảnh Ninh mới tỉnh lại, làm cho Tiểu Toàn Tử giật nảy mình.

Cảnh Ninh túm chặt tay Tiểu Toàn Tử, miệng há hốc thở gấp, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, tóc dính bết hai bên má, trông thảm cực kì.

“Bệ hạ đừng sợ, có Tiểu Toàn Tử ở đây, Tiểu Toàn Tử ở đây…” Tiểu Toàn Tử không ngừng trấn an nàng, rất lâu sau nàng mới bình tĩnh trở lại.

“"Trẫm lại nằm mơ, lần này ngoại trừ nàng ta ra còn có rất nhiều người. trẫm không biết họ là ai, nhưng bọn họ đều muốn lấy mạng trẫm!” Cảnh Ninh sợ hãi, vô thức cầm chặt bùa hộ mệnh trên ngực.

“Mơ không phải là thật. Bệ hạ đừng sợ. Chẳng phải tả tướng đại nhân đã giải thích cho bệ hạ rồi sao. Bệ hạ đừng suy nghĩ lung tung.”

Cảnh Ninh gật đầu. Biết là như vậy, nhưng không hiểu tại sao nàng vẫn mơ thấy ác mộng, không chỉ có hồn ma của tam tiểu thư, mà còn rất nhiều hồn ma khác nữa, tất cả đều không thấy rõ mặt, đáng sợ vô cùng!

Tiểu Toàn Tử suy nghĩ, hay là tìm ám vệ đưa tin cho tả tướng. hắn cảm thấy việc này có chút không bình thường.

Chẳng bao lâu, Ngụy Tiêu đã đến, nhìn thấy tiểu hoàng đế co thành một cục núp trong chăn, hắn chép miệng.

Tiểu Toàn Tử vô cùng tinh mắt, vội vàng lui xuống.

“Bệ hạ lại thấy ác mộng?” Ngụy Tiêu ngồi xuống bên giường hỏi.

Cảnh Ninh kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn hắn, vô thức lau nước mắt trên mặt, “Sao tả tướng lại đến đây?”

Nhìn sắc mặt nàng tiều tụy, Ngụy Tiêu không nghĩ ngợi gì, cứ thể ôm nàng vào lòng. Thân thể nàng run rẩy báo cho hắn biết nàng đã sợ hãi đến mức nào. Nghĩ đến hằng đêm nàng đều bị dọa sợ như thế, lòng hắn buồn phiền không nói ra lời.

Cảnh Ninh lại không khống chế được nước mắt, ôm hắn òa khóc nức nở: “Tả tướng… trẫm sợ…”

Nghe nàng nói vậy, lòng Ngụy Tiêu cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn chỉ có thể ôm nàng chặt hơn, nghe nàng sụt sịt khóc. Đồ ngốc này, chỉ mơ một giấc mơ mà sợ đến như vậy, đúng là ngốc không chừa ai mà!

Ngụy Tiêu ôm nàng, nhè nhẹ vuốt lưng nàng, thỉnh thoảng vỗ nhẹ hai cái, sợ nàng nghẹn.

Cảnh Ninh khóc mệt mới dừng lại, ôm hắn không buông tay. Ngụy Tiêu đau lòng hôn nhẹ lên mặt nàng, làm nàng sửng sốt. nàng còn chưa kịp phản ứng, những nụ hôn khác nối tiếp nhau liên tục rơi xuống mặt nàng, trên trái, trên mắt, mũi, má, rồi cả miệng.

Cảnh Ninh như bị mê hoặc, bắt đầu đáp trả lại nụ hôn kia.

Hai người hoàn toàn quên mất, mấy ngày trước vẫn còn cố gắng giữ khoảng cách với nhau.