Chương 16: Liên tục thấy ác mộng

“Bệ hạ! Bệ hạ lại gặp ác mộng sao?” Tiểu Toàn Tử chạy như bay đến.

Sắc mặt Cảnh Ninh trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh, kéo tay Tiểu Toàn Tử run rẩy nói: “Tiểu Toàn Tử, vừa rồi trẫm lại mơ thấy tam tiểu thư kia, nàng ta nói trẫm hại nàng, muốn trẫm đền mạng, muốn trẫm theo nàng ta xuống dưới đó.”

Tay nàng ướt lạnh, Tiểu Toàn Tử bất chấp mạo phạm long thể, bọc lấy bàn tay nàng trong tay hắn, nhẹ nhàng trấn an: “Bệ hạ đừng sợ, đây chỉ là mộng, không thể coi là thật. Nô tài ở đây với bệ hạ, coi chừng bệ hạ, bệ hạ đừng sợ.”

Nhiệt độ cơ thể từ bàn tay ấm áp của Tiểu Toàn Tử truyền đến, làm cho tinh thần nàng dần ổn định, nàng gật đầu.

Mặc dù có Tiểu Toàn Tử bên cạnh, nhưng Cảnh Ninh vẫn không dám ngủ tiếp. Nhắm mắt lại nàng sẽ lại thấy hình ảnh một nữ nhân toàn thân đều là máu, vẻ mặt hung tợn nhìn nàng.

Tiểu Toàn Tử thấy hoàng đế đã bình tĩnh trở lại, nói tiếp: “Vẫn còn sớm, ngày mai bệ hạ còn phải lâm triều, hay là ngủ thêm một chút nữa đi. Bệ hạ yên tâm, Tiểu Toàn Tử sẽ ở bên cạnh, trông chừng bệ hạ không chớp mắt.”

Mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng Cảnh Ninh vẫn gật đầu ngủ tiếp, chỉ là khi ngủ sống chết lôi kéo tay Tiểu Toàn Tử.

Tiểu Toàn Tử đốt hương định thần, ngồi bên cạnh giường trông chừng hoàng đế.

Cảnh Ninh kéo tay ấm áp của hắn, ngửi hương thơm nhàn nhạt, chậm rãi thả lỏng tinh thần căng thẳng, dần mơ mang ngủ.

Tiểu Toàn Tử nhìn gương mặt đang ngủ say của hoàng đế, không khỏi thở dài một hơi. Nha đầu này tuy là người cao quý nhất Nguyệt Trừng quốc, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu cô nương đáng thương.

Ngẫm nghĩ, chợt Tiểu Toàn Tử tự giễu. Hắn chỉ là một kẻ thân thể không trọn vẹn, dựa vào cái gì mà dám thương cảm hoàng đế chứ?

Tiểu Toàn Tử lo lắng Hoàng thượng lại gặp ác mộng, không dám ngủ, nhìn chằm chằm ánh nến không chớp, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vốn tưởng rằng đêm này sẽ không còn chuyện gì xảy ra, thật không ngờ Hoàng đế lại gặp ác mộng!

Gương mặt Cảnh Ninh đầy vẻ hoảng sợ, hai tay huơ huơ trong không khí, miệng hồ ngôn loạn ngữ: “Đừng tới đây! Đừng tới đây. . .”

Tiểu Toàn Tử vội vã gọi nàng dậy: “Bệ hạ! Bệ hạ tỉnh lại đi!”

Có vẻ như chỉ gọi sẽ không thể gọi nàng dậy, Tiểu Toàn Tử vội vàng đến lắc lắc người nàng, lúc Cảnh Ninh bật dậy thì hét lớn một tiếng, hoảng sợ hất tay Tiểu Toàn Tử ra, rúc vào trong góc giường run sợ.

“Bệ hạ, bệ hạ, nô tài là Tiểu Toàn Tử, bệ hạ…” Nghe thấy tiếng của Tiểu Toàn Tử, Cảnh Ninh mới định thần lại, nước mắt ròng rã rơi xuống, nhào vào ngực hắn khóc nức nở.

Tiểu Toàn Tử không biết phải làm gì khác hơn là nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy của nàng, an ủi nàng.

Một lúc lâu sau Cảnh Ninh mới dần thôi khóc, nhưng vẫn còn tiếng nấc nhẹ, mắt mũi đều khóc đến đỏ lên, nhìn đáng thương cực kì.

Tiểu Toàn Tử chờ nữ đế bình tĩnh lại, mới dè dặt hỏi: “Bệ hạ lại mơ thấy Tam tiểu thư sao?”

Cảnh Ninh gật đầu, giọng nói có chút khản đặc: “Nàng ta nói muốn dẫn trẫm đi, miệng phun ra máu, khắp người đều là máu…”

Cảnh Ninh không khống chế được sự run rẩy, Tiểu Toàn Tử cầm chặt tay nàng, không cho nàng nói nữa.

Lúc này ngoài trời đã hừng sáng, đã đến lúc vào triều rồi. Tiểu Toàn Tử nhìn bộ dạng của nữ đế, mở miệng: “Thân thể bệ hạ không được khỏe, hay là hôm nay đừng thượng triều.”

Cảnh Ninh lắc đầu, dùng tay tùy ý lau mặt, bước xuống giường. Nàng càng không dám nằm mãi trên giường, cứ thượng triều thôi, trên triều có nhiều đại thần, dương khí dồi dào, yêu ma quỷ quái nhất định không dám đến gần.

Ngụy Tiêu nhìn gương mặt tiều tụy của hoàng đế, bất giác nhíu mày, hắn nhìn về phía Tiểu Toàn Tử. Tiểu Toàn Tử một lời khó nói hết, chỉ có thể bày ra vẻ sầu khổ, nhìn là biết cũng trải qua một đêm không yên giấc. Ngụy Tiêu chau mày càng chặt hơn.

Cảnh Ninh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lo lắng của Ngụy Tiêu. Tâm tình nàng đều đặt ở chỗ Tam tiểu thư nhà hữu tướng.

“Bệ hạ. Bệ hạ!”

“Hả? Cái gì?” Cảnh Ninh thu hồn trở về, nhìn Ngụy Tiêu.

“Vi thần thấy sắc mặt bệ hạ không tốt, phải chăng long thể bất an?”

Cảnh Ninh vô thức liếc mắt nhìn hữu tướng, rồi lại nhanh chóng lắc đầu: “Không, không có gì đâu. Chỉ là hôm qua trẫm ngủ không ngon.”

Tất nhiên Ngụy Tiêu không để lỡ cái liếc mắt kia, trong lòng không khỏi hoang mang. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian hắn xa lánh nàng, nàng lại bị hữu tướng thuyết phục rồi.

Ngụy Tiêu quyết định trước mắt án binh bất động, chờ lát nữa bãi triều hắn sẽ gặp Tiểu Toàn Tử hỏi về tình hình gần đây của nữ đế như thế nào.

Cảnh Ninh liên tục thất thần, cho nên buổi triều kết thúc sớm. Ngụy Tiêu sau khi hạ triều liền sai người gọi Tiểu Toàn Tử đến, nào ngờ người đi lại nhanh chóng trở về, báo rằng Tiểu Toàn Tử đã hộ tống Hoàng thượng xuất cung đi tìm Ngũ hoàng tử rồi.

Ngụy Tiêu đen mặt. Rốt cuộc là tên hoàng đế này đang làm cái gì vậy hả?

Mặt mày thì tiều tùy, thượng triều thì liên tục thất thần, còn len lén nhìn hữu tướng, hắn cũng nhìn ra là cả Tiểu Toàn Tử đêm qua không được ngủ ngon. Vậy mà vừa bãi triều không lâu đã xuất cung đi gặp Yến Ngũ, bộ nàng quên là lần trước hắn đã dặn dò rất kĩ, không được tự ý xuất cung hay sao?!

“Phái người ngầm bảo vệ Hoàng thượng, sẵn tra xem gần đây Hoàng thượng ham chơi cái gì.” Ngụy Tiêu dặn dò ám vệ.

“Dạ.”

Rốt cuộc Ngụy Tiêu vẫn không tự mình đi tìm, chỉ căn dặn ám vệ đi làm, thầm nghĩ vẫn nên giữ khoảng cách một chút.

Chỉ là sau khi nghe ám vệ mật báo, hắn lại nhíu mày. Tại sao lại đến Hộ Quốc tự?

Cuối cùng Ngụy Tiêu vẫn vì lo lắng mà bỏ mớ công văn qua một bên, đích thân đến Hộ Quốc tự.

Lúc hắn đến, nhìn thấy nữ đế đang ngồi trên đệm bồ đoàn, miệng lẩm bẩm, xung quanh là các tăng nhân, miệng đọc lẩm nhẩm đọc kinh.

Đây là loại ‘ham chơi’ gì vậy? Khám phá hồng trần đủ rồi nên muốn xuất gia?

Hắn nghĩ, không lẽ những lời ngày đó mình nói quá nặng nề mới khiến nàng như vậy?

Phương trượng nhìn thấy hắn, lập tức bước đến chào một cái: “Bần tăng Nguyên Thâm bái kiến tả tướng đại nhân.”

Động tác của hai người không hề quấy rối đến những người khác. Yến Ngũ và Tiểu Toàn Tử nhìn thấy Ngụy Tiêu, cũng bước đến.

"Làm cái gì vậy?" Ngụy Tiêu chỉ vào Cảnh Ninh hỏi.

Tiểu Toàn Tử nhỏ giọng đáp: “Bệ hạ đang đuổi quỷ ạ.”

Đuổi quỷ? Toàn là mấy trò mê tín. Thật sự là quá hồ đồ!

Trước mặt nhiều người như vậy, Ngụy Tiêu không tiện phát hỏa, hắn kìm nén cơn tức giận, sắc mặt rất khó coi.

Tiểu Toàn Tử thấy tả tướng không vui, không thể làm gì khác hơn là giải thích ngắn gọn: “Bệ hạ gần đây thường mơ thấy ác mộng, càng lúc càng nghiêm trọng.”

Còn nguyên nhân trong đó thì nói ra rất dài dòng, ngay cả Yến Ngũ cũng không rõ. Chưa kể có không ít hòa thượng ở đây, tất nhiên không thể nói đầu đuôi ngọn ngành, chỉ có thể giải thích đơn giản như vậy.

Ngụy Tiêu nghe xong, cân nhắc trong lòng một chút, liền đoán được sơ bộ nội tình, thần sắc hắn dịu đi không ít. Trong lòng có chút hổ thẹn, xét cho cùng là do hắn thuận miệng nói bừa nên thành ra như vậy.

Ai có thể ngờ sự tình lại phát sinh đến mức này. Tam cô nương nhà hữu tướng cùng lắm chỉ là một si nhi, hữu tướng lừa gạt mọi người bấy lâu, biết sẽ có lúc để lộ chân tướng, cho nên giải quyết nàng ta là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, hữu tướng nói nàng ta chết là chết sao? Nếu hữu tướng có thể che giấu chuyện nuôi dưỡng si nhi nhiều năm như vậy, thì sao nỡ nhẫn tâm kết liễu nàng ta kia chứ. Không chừng chỉ là giả chết rồi thay đổi thân phận, sống bình an ở một nơi khác thôi!

Cái tên nữ đế ngốc này lại tự đổ hết tội lỗi lên đầu mình, còn để bị ác mộng hằng ngày nữa chứ. Đúng là ngốc nghếch mà!!

Mặc dù Ngụy Tiêu cảm thấy nàng ngốc, nhưng lại mềm lòng, không rõ là cảm giác gì. Hắn nên cảm thấy sự bất thường của nàng, nắm rõ tình hình từ Tiểu Toàn Tử, chứ không nên để nàng tự dằn vặt mình lâu như vậy.

Yến Ngũ ngáp một cái, vỗ bả vai hắn nói: “Nơi này giao cho ngươi, bổn hoàng tử về ngủ bù đây. Hôm qua hoa khôi mỹ nhân kia quá mê người, hiện tại chân của bổn hoàng tử vẫn còn mềm đây này.”

Ngụy Tiêu lại đen mặt, sau này tuyệt đối không thể để cho tên hoàng đế ngốc kia tiếp tục chơi với hắn nữa!!!!