Chương 15: Kỳ tam tiểu thư chết

Chương 15: Kỳ tam tiểu thư chết

Ngụy Tiêu nhìn hoàng đế ngốc chẳng hay biết gì này cười thầm, đúng là ngu ngốc!

Hắn kéo nàng ngồi xuống nói: “Bệ hạ, thần có việc giấu người.”

Cảnh Ninh bất giác căng thẳng, giật mình nhìn hắn, nhất thời quên cử động.

“Khụ, vi thần không có ý trung nhân, chuyện tam tiểu thư hữu tướng gia chỉ là giả.” Tính ra Ngụy Tiêu cũng phạm tội khi quân, hắn không dám nhìn thẳng nàng.

Cảnh Ninh nghe xong không biết nên phản ứng như thế nào mới phải. Bị người khác lừa dối đúng là có khó chịu, nhưng có thể nghe thấy hắn nói không có người trong lòng, nàng lại không hề thấy khó chịu một chút nào, ngược lại khó khống chế cảm giác mừng như điên trong lòng.

Nhưng mà nếu thế thì sao trước đây hắn lại lừa nàng? Suy cho cùng là bởi vì không thích nàng hay sao?

Cảnh Ninh cố gắng kìm nén tâm tình của mình, một lúc lâu mới hỏi: “Tại sao khanh lại lừa gạt trẫm?”

“Bệ hạ có thể nghe vi thần giải thích từ đầu không?”

Cảnh Ninh gật đầu.

“Bệ hạ thích vi thần, là vinh hạnh của vi thần, chỉ là vinh hạnh này vi thần không chịu nổi, cho nên lúc trước bệ hạ bộc bạch tình cảm với vi thần, vi thần mới nghĩ ra một lời nói dối như vậy.”

Cảnh Ninh nghe xong lời hắn nói thì tâm tình như chìm xuống đáy cốc, một hồi lâu mới hỏi: “Vì sao lại như vậy?”

“Bệ hạ có biết chuyện của phụ hậu và tiên đế không?”

Cảnh Ninh lắc đầu, chuyện này nàng chưa từng nghe nói. Tên của phụ hậu nàng là cấm kị trong cung. Mẫu đế nghe được tên hắn liền tức giận, cũng không nàng và gia đình phụ hậu lui tới, cho nên không người nào dám nói chuyện này với nàng.

“Phụ hậu của bệ hạ là đích trưởng tử của Binh bộ Thượng thư Lăng Thịnh, từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, lập công vô số. Tiên đế đối với ông ta vừa gặp đã yêu, muốn lập ông làm hậu. Lúc đó Lăng Thịnh thà rằng từ quan chứ không đồng ý. Tiên đế muốn đoạt người, liền nảy sinh ý xấu, dùng tính mạng người nhà của ông để uy hϊếp, bức ông đáp ứng lời cầu hôn của tiên đế, cũng là kết thúc một đời quân mệnh. Sau thành thân, hai người đế hậu cũng rất ân ái, chí ít là biểu hiện bên ngoài là như vậy. Nửa năm sau, tiên đế có thai, sau khi chẩn đoán chính xác, Lăng tướng quân liền tự vẫn.”

Cảnh Ninh không ngờ chuyện tình của phụ mẫu nàng bắt đầu như vậy lại kết thúc như vậy, có thể sự tình còn có điểm chưa biết đến, vì sao phải đợi lúc mẫu đế có thai mới tự sát?

Cảnh Ninh từ nhỏ không có phụ thân, đối với khái niệm phụ thân rất mơ hồ, cũng không có cảm giác gì mấy. Nàng thắc mắc nói ra nghi vấn trong lòng.

Ngụy Tiêu đáp: “Lăng tướng quân cũng yêu thích tiên đế. Lúc đầu ông ấy không biết thân phận thật của tiên đế, chỉ nghĩ tiên đế là một quý nữ bình thường của một phủ nào đó, còn định mời bà mai tới cửa cầu hôn nữa.”

“Thế tại sao ông ta không muốn thành thân với nữ đế mà lại tình nguyện từ quan? Thậm chí sau đó còn tự sát?” Cảnh Ninh vô cùng khó hiểu.

Ngụy Tiêu liếc nhìn nàng trả lời: “Lăng tướng quân không giống như phụ thân của Tứ Vương gia, vì được sủng ái không từ thủ đoạn. Ông ấy vốn là một hán tử thẳng thắn cương trực, kiến công lập nghiệp, sao có thể chịu hạ mình gả cho nữ nhân. Cho dù có là hoàng đế, là người mình yêu nhất cũng vậy. Tôn nghiêm của nam nhân không cho phép ông làm như vậy. Còn về sau này tại sao ông ta lại tự sát, chắc là vì ông ta lựa chọn như vậy.”

Ngụy Tiêu nương chuyện của Lăng tướng quân để nói rõ thái độ của mình.

Cảnh Ninh giật giật khóe miệng, một hồi lâu mới lên tiếng: “Đây cũng là lý do khanh gạt trẫm đã có người trong lòng?”

“Phải, vi thần cũng chỉ là một tục nhân, rất chú trọng việc này, không muốn thanh danh một đời bị hủy hoại trong chốc lát. Không muốn gánh cái danh bị mọi người chế nhạo trên lưng. Vi thần là một nam tử hắn đỉnh thiên lập địa, sao có thể gả cho nữ nhân được. Xin bệ hạ thứ tội!” Ngụy Tiêu dứt lời liền dập đầu nhận tội.

Cảnh Ninh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật đầu: “Tả tướng nên nói sớ cho trẫm biết. Trẫm không phải người không biết lý lẽ, sẽ không ép buộc người khác. Phu thê là mối quan hệ gắn bó thân thiết nhất trên đời, nếu bức ép chỉ sinh ra oán hận, cần gì phải khổ như vậy chứ.” Cảnh Ninh cười cười đứng dậy.

“Trẫm tin rằng mình nhất định sẽ tìm được nam nhân cam tâm tình nguyện gả cho trẫm, cũng hy vọng tả tướng có thể sớm ngày tìm được chân ái của mình.”

Cảnh Ninh nói xong vội vàng rời đi. Nàng cảm thấy mình là một kẻ ngu ngốc, bị người đùa bỡn. Nhưng tả tướng nói không sai, nàng không thể trách hắn.

Ngụy Tiêu nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, siết chặt nắm tay. Hắn không nghĩ đến nàng có thể nói ra những lời như vậy.

Khoảng cách giữa hai người họ càng lúc càng xa.

Suốt đêm Cảnh Ninh không ngủ được, nước mắt không ngừng tuôn, ướt hết cả gối. Sáng hôm sau lặng lẽ sai Tiểu Toàn Tử dùng khăn lạnh chườm lên cho tiêu sưng.

Lúc thượng triều nàng cũng khiến mọi người thấy bất thường.

Không lâu sau, tam tiểu thư nhà hữu tướng cũng qua đời.

Cảnh Ninh tự trách bản thân. Nếu như không phải tại nàng lúc trước hỏi quá nhiều chuyện, nàng ta sẽ không phải chết.

Bởi vì việc này, lòng Cảnh Ninh như có đá nặng ngàn cân. Tối ngủ không ngon giấc, vừa nhắm mắt liền mơ thấy có một nữ tử đến đòi mạng nàng. Mỗi khi sợ hãi tỉnh dậy, nàng phải gọi Tiểu Toàn Tử đến bên cạnh mới có thể tiếp tục ngủ.

Cứ như vậy, tin đồn về nàng và Tiểu Toàn Tử ngày càng nghiêm trọng. ngay cả Ngụy Tiêu cũng cảm thấy là bởi vì hắn từ chối nên mới khiến nàng kí thác niềm hy vọng với Tiểu Toàn Tử, đến mức ‘một tấc cũng không rời’ thế này. Dẫu sao cũng chẳng quan hệ gì đến hắn. Hắn không có lý do gì để quản những chuyện này, hắn ép buộc bản thân không quan tâm đến, cũng không gọi Tiểu Toàn Tử tới để hỏi cho rõ.

Cảnh Ninh thật sự ngày càng ỷ lại Tiểu Toàn Tử. nhất là vào buổi tối, nàng không dám ngủ một mình, luôn cảm thấy hồn ma của tam tiểu thư đi theo nàng.

Còn Yến Ngũ dạo này hay vào cung tìm nàng chơi đùa, hai người thân thiết đến mức xưng huynh gọi muội.

Yến Ngũ rất thích tính cách của Cảnh Ninh, chỉ tiếc thân phận nàng là nữ đế, hai người không được phép dây dưa tình cảm, nên chỉ có thể gọi nhau là huynh muội. Có một muội muội mềm mại đáng yêu như vậy cũng không tệ chứ nhỉ.

Ngụy Tiêu thấy vậy cũng không có ý kiến. quan hệ bọn họ tốt tất nhiên quan hệ giữa hai nước cũng sẽ tốt. chỉ cần Yến quốc có thể làm chỗ dựa cho Nguyệt Trừng quốc, đám người Hữu tướng sẽ không dám hó hé gì.

Cảnh Ninh không tìm được người để giãi bày tâm sự. chỉ có thể nói cho vị ca ca mới nhận này, kể đơn giản những tình tiết không quan trọng cho hắn nghe, nói cho hắn biết nàng gặp ác mộng.

Yến Ngũ buồn bực, sao nàng không kể chuyện này với Ngụy Tiêu mà kể cho hắn nghe làm gì? Nhưng mà nàng đã gọi hắn là ca ca, hắn cũng có nghĩa vụ phải giúp đỡ muội muội đáng thương này. Suy nghĩ một chút, liền dẫn nàng đi Hộ Quốc tự dâng hương.

Cảnh Ninh nhớ lời Ngụy Tiêu dặn dò lần trước, trước khi xuất cung dặn dò Tiểu Toàn Tử một tiếng rồi dẫn thị vệ theo, một đám người trước sau đi đến Hộ Quốc tự.

Ngụy Tiêu nhận được tin, không hiểu bọn họ đến Hộ Quốc tự làm cái gì. Cho rằng nàng lại muốn ra ngoài chơi nên cũng không đi theo. Hắn phái một đội ám vệ giỏi âm thầm bảo vệ bọn họ.

Gần đây hắn cũng phiền muộn đủ điều. Nhiều năm trôi qua như vậy, khó khăn lắm mới tìm được một nữ tử hợp ý hắn. Kết quả lại là nữ đế. Đây là nữ nhân hắn tuyệt đối không thể đυ.ng vào. Thật sự là rất đau đầu.

Cảnh Ninh lạy phật, dâng hương, còn dâng thêm một khoảng tiền nhang đèn, cố ý dặn dò phương trượng làm pháp sự siêu độ vong hồn cho Tam tiểu thư. Xong rồi mới an tâm hồi cung.

Đêm hôm đó nàng đúng là ngủ ngon giấc. Nhưng ngày sau nữa lại thấy ác mộng còn kinh khủng hơn những lần trước. Cảnh Ninh hoảng sợ tỉnh giấc, tẩm y thấm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiểu Toàn Tử nghe tiếng động bên trong thì vội vàng tiến vào, nhìn hoàng đế đang hồn vía lên mây kia.