Chương 14: Tả tướng cũng thích ăn bánh chưng

Chương 14: Tả tướng cũng thích ăn bánh chưng

Ngụy Tiêu bị bỏ lơ đen mặt. Hắn cảm thấy sau khi Yến Ngũ xuất hiện, vị trí của hắn trong lòng Hoàng thượng tụt dốc không phanh.

“Đội đỏ đi.” Yến Ngũ đoán.

“Nô tài cũng thấy đội đỏ có vẻ mạnh.”

Cảnh Ninh gật đầu đồng ý, nhìn thuyền rồng nhanh chóng lướt về phía xa khung cửa sổ cho đến khi không thấy rõ mới thu tầm mắt, chờ bọn họ quay đầu trở về.

Những người khác cùng xem chung với hoàng đế sao có thể thoải mái, hơn nữa năm nào họ cũng xem nên không thấy kích động như hoàng đế.

Cảnh Ninh chưa thỏa mãn liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, Yến Ngũ thấy bộ dạng trông ngóng của nàng thì buồn cười nói: “Bệ hạ chớ nóng vội, chỉ cần để ý tiếng hò hét của mọi người là biết thuyền đã quay lại chưa thôi.”

Cảnh Ninh gật đầu, tất nhiên nàng biết đạo lý này, chỉ là nàng không nhịn được muốn nhìn.

Yến Ngũ thấy thái độ ngoan ngoãn này của nàng, có chút bất ngờ. Mấy công chúa tỷ muội của hắn tính khí rất cao ngạo, không ngoan hiền giống như nàng.

Ngụy Tiêu lại không vui, tuy biết Yến Ngũ đang diễn trò cho người khác xem, nhưng vẫn không nhịn được bức bối trong lòng, có điều hắn không có lập trường để phản bác.

Ngụy Tiêu vừa định lên tiếng, ven hồ lại truyền đến âm thanh hô hào inh ỏi, Cảnh Ninh cấp tốc nhào tới cửa sổ, thấy hai chiếc thuyền xanh đỏ đồng loạt tiến về phía này, bám sát lấy nhau. Đội đỏ thoáng vượt lên trên một chút. Đôi xanh theo sát nút phía sau, khiến người xem hết sức kích động.

Còn Cảnh Ninh giờ đây sắp nhào nửa người ra ngoài cửa sổ rồi, những người khác thấy vậy thì kinh hãi, sợ nàng không chú ý sẽ ngã xuống.

Tiểu Toàn Tử đang định níu Cảnh Ninh lại, thì bị Ngụy Tiêu nhanh hơn một bước, tiến lên tóm lấy cánh tay nàng kéo trở về.

Cảnh Ninh còn tưởng là Tiểu Toàn Tử, đang vào thời khắc quyết định, nàng chả để ý.

Cuối cùng đội đỏ tiến về đích trước tiên, giành được chiến thắng. Cảnh Ninh kích động la lên, kéo Tiểu Toàn Tử xoay vòng vòng hô: “Đội đỏ thắng rồi…”

Nàng còn chưa dứt lời liền phát hiện người mình đang kéo là Ngụy Tiêu chứ không phải Tiểu Toàn Tử, giọng nói lập tức đứt ngang, kẹt lại trong cổ họng.

Vội rút tay lại, Cảnh Ninh xấu hổ cười khan: “Trẫm còn tưởng là Tiểu Toàn Tử…”

“Không sao, bệ hạ xem xong rồi thì về thôi.

Cảnh Ninh gật đầu đi theo Ngụy Tiêu.

Trên xe ngựa, Tiểu Toàn Tử ngồi ngoài xe, bên trong chỉ có hai người. Cảnh Ninh nhìn trái ngó phải, cố ý kéo kín màn xe, nói với Ngụy Tiêu. “Hôm nay trẫm nghe Kỳ Trinh nói tam tỷ hắn thích chơi đàn đánh cờ. Trẫm nhớ trong kho có nhiều cầm phổ và kỳ phổ đều thuộc hàng trân phẩm. Ta sẽ tặng cho tả tướng, khanh nhất định có thể giành được nụ cười của giai nhân rồi.”

Ngụy Tiêu nhất thời không rõ tam tỷ của Kỳ Trinh là ai, sau khi nghe hết câu nàng nói liền nở nụ cười. tình cảm ngày đó nàng nói cũng may chỉ là thuận miệng mà thôi.

Ngụy Tiêu gật đầu đáp: “Vi thần thay Yên Nhi đa tạ bệ hạ.”

Cảnh Ninh khoát khoát tay “Này có là gì. Tả tướng vì giang sơn của trẫm mà không thể gần gũi với ý trung nhân, là trẫm có lỗi với các ngươi.”

Ngụy Tiêu thở dài trong lòng, tên hoàng đế ngốc này sao có thể thương người như thế nhỉ.

Hai người nhìn nhau không nói gì thêm. Chợt Cảnh Ninh nhớ đến chuyện gì đó, quay sang hỏi Ngụy Tiêu: “Tả tướng, hôm nay là tết đoan ngọ, trẫm còn chưa ăn bánh chưng.”

Ngụy Tiêu cho xe ngựa dừng lại, kêu Tiểu Toàn Tử đến tửu lầu ngon nhất kinh thành mua bánh chưng mang về. Cảnh Ninh nghe hắn nói bánh chưng được tửu lầu đệ nhất kinh thành làm, không nhịn được nuốt nước miếng cái ực.

Thấy dáng vẻ mong đợi của nàng, Ngụy Tiêu có chút buồn cười. Đầu bếp giỏi nhất đều ở Ngự thư phòng, có sơn hào hải vị nào nàng chưa dùng qua, lại thèm mấy loại bánh bên ngoài này.

Tiểu Toàn Tử cầm thẻ bài trong cung, rất nhanh đã mua được bánh chưng đem về. Vì bánh còn nóng hổi nên chưa thể mở ra ngay được, Cảnh Ninh chỉ đành ngửi ngửi mùi cho đỡ thèm.

Ngụy Tiêu thấy nàng như vậy nhịn không được cười tươi, tự tay bóc bánh chưng cho nàng.

“Tả tướng không thấy nóng sao?” Cảnh Ninh nhìn những ngón tay thon dài của hắn hỏi.

Ngụy Tiêu lắc đầu.

Cảnh Ninh chỉ một cái bánh khác nói: “Tả tướng, trẫm muốn ăn cái này, bánh này có mùi nhân thịt, trẫm thích ăn nhân bánh.”

Ngụy Tiêu vẫn không lên tiếng, buông chiếc bánh mới lột được một nửa ra, bóc cái này chỉ.

Bánh chưng cầm sẽ dính tay. Ngụy Tiêu nhìn bàn tay trắng nõn của nàng, không muốn tay nàng bị dính, liền nói: “Bệ hạ ăn từ tay vi thần đi, tránh bị dơ tay.”

Dù cảm thấy có chút gì đó không ổn lắm, nhưng hắn nói thật không sai, dính tay rất khó chịu, nàng không từ chối cắn một miếng bánh từ tay hắn.

“Tả tướng, khanh thấy chưa, là bánh nhân thịt mà, trẫm đoán không sai chứ.”

Ngụy Tiêu khẽ đáp một tiếng, nhìn đôi môi hồng nhuận không ngừng chuyển động trước mắt hắn, làm hắn nhớ đến lần trước hôn nàng trên xe ngựa, tư vị rất tuyệt.

Cảnh Ninh nhai nhai, nuốt xuống rồi mới lên tiếng: “Ngon quá!”

Vừa nói vừa tiến tới cắn một cái nữa.

Ngụy Tiêu ép buộc bản thân không được nhìn nàng, ánh mắt nhìn xuống cái bánh chưng trên tay, không còn miếng nào.

Cảnh Ninh cứ thế ăn hết một cái bánh từ tay hắn, xong nàng xoa bụng cười thỏa mãn.

“Tả tướng thích ăn bánh chưng vị gì?” Cảnh Ninh thuận miệng hỏi.

Ngụy Tiêu dùng khăn lau tay, đưa mắt nhìn đôi môi bóng mỡ của nàng đáp: “Vi thần cũng thích ăn nhân thịt.”

“Ồ,trùng hợp ghê.” Vừa nói, nàng vừa ngửi những cái bánh khác, một lúc sau mới lên tiếng: “Tiếc quá, chỗ này không còn bánh nào nhân thịt nữa rồi. Nếu tả tướng muốn ăn chỉ có thể đi mua cái khác.”

---

Hai người cứ thế trò chuyện trên đường trở về cung.

“Tả tướng vội vàng tìm trẫm về là có chuyện gì. Bây giờ có thể nói rồi.” Cảnh Ninh cố ý đuổi hạ nhân ra ngoài, đóng cửa sổ rồi mới hỏi.

Ngụy Tiêu nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của nàng thì bật cười: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là ngày hôm nay bệ hạ xuất cung, vì sao không mang theo thị vệ?”

Cảnh Ninh gãi đầu, khó hiểu hỏi: “Trẫm có dẫn theo Tiểu Toàn Tử mà. Còn có ngũ hoàng tử nữa.”

Ngụy Tiêu vừa nghe nhắc đến ngũ hoàng tử, tâm tình đang tốt lập tức biến mất tiêu, cao giọng hỏi: “Nếu như ngũ hoàng tử là người xấu thì sao? Bệ hạ hồ đồ theo hắn ra ngoài, lỡ hắn nhân cơ hội áp chế bắt bệ hạ đi thì phải làm sao đây? Lỡ như bệ hạ bị đoàn người kia tách khỏi người mình, gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao?”

“Là trẫm suy nghĩ không chu toàn.” Cảnh Ninh bối rối nhận sai.

Nhìn thái độ khiêm nhường nhận lỗi của nàng, Ngụy Tiêu hạ giọng: “Được rồi, việc này cho qua đi. Lần sau nếu bệ hạ xuất cung, nhất định phải báo với vi thần một tiếng, được không?”

Cảnh Ninh gật đầu, đồng ý.

Ngụy Tiêu cầm mấy quyển cầm phổ kỳ phổ xuất cung, trên đường về mua vài cái bánh chưng nhân thịt để ăn tối.

Cảnh Ninh không ngờ nàng chỉ thuận miệng hỏi Kỳ Trinh vài câu lại khiến Kỳ Trinh suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn trở về thuật lại sự việc với hữu tướng. hữu tướng tức giận bắt hắn đi quỳ từ đường. Hai ngày sau, có tin tam tiểu thư Kỳ Yên nhà hữu tướng bị bệnh nàng. Hữu tướng dán thông cáo tìm danh y khắp nơi, còn cố ý lúc thượng triều dâng tấu xin Hoàng thượng phái thái y về chữa bệnh cho nữ nhi.

Cảnh Ninh không nói hai lời đồng ý ngay. Sau khi hạ triều liền nhanh chóng tìm Ngụy Tiêu hỏi hắn tại sao Kỳ tam tiểu thư lại đột nhiên phát bệnh.

Vốn Ngụy Tiêu không nghĩ đến tội khi quân trong chuyện này, mãi đến khi cầm kỳ phổ cầm phổ về phủ mới nhớ ra Kỳ Trinh đã phạm tội khi quân. Hắn cũng không tính tố cáo hữu tướng, đâu ngờ rằng hữu tướng tự mình làm lớn chuyện. Nếu không ngoài dự liệu, Kỳ tam tiểu thư này nhất định phải chết.

----Nhật Ký Phong Hậu Của Tả Tướng - Chương 14: Tả tướng cũng thích ăn bánh chưng Ôi oan một mạng chỉ vì anh từ chối ngai hậu ~