Chương 13: Ôi, đua thuyền rồng kìa

Chương 13: Ôi, đua thuyền rồng kìa

Bọn họ tới hơi muộn, nơi đây đã khá đầy người rồi, Cảnh Ninh vốn không được cao, nhón chân lên cũng chỉ có thể được cái gáy của những người đứng trước mà thôi. Nàng nghĩ nghĩ liền cúi người định chui qua nách người ta, lại bị Yến Ngũ nhanh mắt bắt lại.

Cảnh Ninh nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: “Ngũ hoàng tử làm gì vậy?”

“Bệ hạ chen vào đó chẳng lẽ không nghĩ đến lỡ bị người đẩy xuống nước thì sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Cảnh Ninh ngẫm thấy cũng đúng, gật đầu, nhưng rất nhanh đã cau mày: “Nhưng chỗ này ta không nhìn thấy đua thuyền.”

Yến Ngũ đau đầu, hắn đúng là điên rồi mới dẫn nàng ra ngoài!

Hắn động não, nhìn thấy Yến tân lâu bên cạnh hồ liền nảy ra chủ ý, hắn kéo Cảnh Ninh đến Yến tân lâu, vừa đi vừa nói: “Chúng ta lên trên lầu cao của Yến tân lâu nhìn xuống là thấy.”

Cảnh Ninh nhìn Yến tân lâu một chút, gian ven sông đều có người hết rồi, không biết rốt cuộc hắn làm sao để có thể nhìn thấy.

Nếu Yến Ngũ biết nàng suy nghĩ như vậy, không chừng sẽ tức đến thổ huyết. có thể bao được gian phòng ven sông, hẳn phải là người có tiền có quyền. mà người đó thấy nàng liền phải nịnh bợ lấy lòng, thế có còn cần phải lo việc không có gian phòng hay không?

Yến Ngũ quan sát phạm vi trong tầm mắt, nhìn trúng một gian tốt nhất đi đến.

Trùng hợp người bao gian phòng này chính là người nhà của hữu tướng, còn có cả Liên thị lang, Đồ thượng thư và vài gia quyến của họ, có vẻ tụ tập rất náo nhiệt.

Cảnh Ninh mặt thường phục khiến bọn họ không nhận ra ngay, nhưng sứ giả Yến Ngũ thì bị nhận ra đầu tiên, mọi người tỉ mỉ quan sát hai người sau hắn mới phát hiện, là hoàng đế và Tiểu Toàn Tử công công!

Tứ công tử của hữu tướng, Kỳ Trinh, là người phát hiện ra đầu tiên, nhanh chóng quỳ xuống hành lẽ, mọi người cũng phản ứng lại hành lễ theo.

Cảnh Ninh hắng giọng nói: “Không cần đa lễ, đều đứng lên đi.”

Vừa nói, nàng vừa tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Kỳ Trinh nhanh chóng ra hiệu cho người hầu châm trà. Cảnh Ninh nhìn một phòng gượng gạo thế này liền có chút xấu hổ, chỉ vào một bài đầy bài hỏi: “Trẫm đang tự hỏi có gì mà đông vui như thế, thì ra các ngươi đang mạt chược.”

“Bẩm bệ hạ, chúng thần chỉ chơi với nhau vài ván cho vui thôi.”

Cảnh Ninh đứng dậy, phất phất tay nói: “Vậy các ngươi tiếp tục chơi đi! Trẫm chỉ mượn chỗ này xem đua thuyền thôi.” Dứt lời, Cảnh Ninh đi đến cửa số, bắt ghế ngồi xuống, không để ý đến nhóm người bọn hắn.

Kỳ Trinh xoa gáy, thấy nữ đế như vậy, đành phải thuận theo. Nhưng tất nhiên bọn họ đâu dám tiếp tục chơi, tất cả đều cung kính đứng hầu.

Yến Ngũ cười phà một tiếng, tiểu hoàng đế này đúng là thẳng thắn đến đáng yêu. Cảnh Ninh lại thấy khó hiểu trước nụ cười này của Yến Ngũ, liếc mắt nhìn những người khác đang đứng như cọc gỗ, chân mày hơi nhíu, xua tay nói: “Các ngươi đứng đấy làm gì? Tất cả ngồi xuống đi.”

"Tạ ơn bệ hạ." Kỳ Trinh chắp tay hành lễ, những người khác cũng hành lễ tạ ân.

Cảnh Ninh nhìn một đám mỹ nhân trong phòng, đột nhiên nhớ đến một việc, hỏi Kỳ Trinh: “Ngươi là tứ công tử nhà Hữu tướng, Kỳ Trinh?”

“Bẩm bệ hạ, chính thần.”

“Những người này đều là nữ quyến nhà ngươi?” Cảnh Ninh chỉ những phu nhân tiểu thư như hoa như ngọc sau lưng hắn hỏi tiếp.

“Bẩm bệ hạ, đây là đại tẩu của vi thần, còn đây là nhị tỷ, ngũ muội. Hai vị bên này là ngũ lang quân và tứ tiểu thư nhà Liên thị lang. Đây là tiểu nhi tử cùng Thất tiểu thư, Bát tiểu thư nhà Hồ thượng thư. . .”

Cảnh Ninh nghe hắn liên tục giới thiệu mấy người này mà muốn hoa mắt, chờ mãi mới nghe hắn giới thiệu xong, rồi mới lên tiếng: “Sao không thấy tam tỷ của ngươi?”

Kỳ Trinh ngẩn ra, bệ hạ làm sao biết được Tam tỷ ngu si kia chứ? Không rõ nàng đã biết được bao nhiêu, hắn chỉ có thể dùng lời mà phụ thân hay dùng để đối ngoại nói: “Bẩm bệ hạ, Tam tỷ không thích náo nhiệt nên không tham dự.”

Cảnh Ninh đăm chiêu một chút rồi gật đầu, thì ra tả tướng thích kiểu nữ tử thế này.

“Bình thường tam tỷ ngươi thích làm gì?”

Kỳ Trinh chẳng biết tại sao hoàng đế đối với tam tỷ nhà hắn lại để ý như vậy, chẳng lẽ Hoàng thượng đã phát hiện Tam tỷ nhà hắn là si nhi?

Kỳ Trinh đành phải bất chấp sự thật đáp: “Thường tam tỷ thích cầm kỳ thư họa, am hiểu nhất là vẽ tranh đánh đàn, rất được phụ thân thần sủng ái.”

Cảnh Ninh gật đầu, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, thảo nào tả tướng thích nàng như thế.

Còn nàng cái gì cũng không biết, khó trách hắn không thích nàng.

Kỳ Trinh không biết mình nói sai cái gì, không hiểu sao Hoàng thượng trông có vẻ như mất hứng?

Yến Ngũ cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao đột nhiên nàng lại không vui. Nhìn gương mặt bánh bao nhỏ của nàng hiện lên vẻ mất mác, hắn có chút không đành lòng, mở miệng làm dịu bầu không khí: “Bệ hạ, đua thuyền sắp bắt đầu rồi.”

Cảnh Ninh lập tức quên đi khổ tâm trong lòng, tràn đầy hứng khởi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đâu tiên nàng xem đua thuyền rồng đấy!

Yến Ngũ khẽ cong môi, vị nữ đế này thật thú vị. chỉ một câu nói là có thể dời đi lực chú ý của nàng rồi, cá tính như vậy mà cũng làm hoàng đế được.

Nhưng mà nói thật nàng rất đáng yêu, cười tươi lên có thể thấy được hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, làm cho người ta muốn chọt chọt tay vào.

Ngụy Tiêu vừa vào đến thì thấy Yến Ngũ đang nhìn chằm chằm Cảnh Ninh bằng vẻ mặt si mê, không khỏi trầm mặt.

"Vi thần tham kiến bệ hạ.”

Cảnh Ninh nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức run bắn. Thôi xong! Bị phát hiện rồi!

Cảnh Ninh bình ổn tâm tình, hắng giọng đáp: “Miễn lễ, tả tướng khanh cũng đến xem thuyền rồng sao?”

Ngụy Tiêu đứng dậy, sửa vạt áo một chút rồi mới lên tiếng: “Thần đến tìm bệ hạ.”

Trong lòng Cảnh Ninh hồi hộp, vô thức liếc nhìn Yến Ngũ: “Ngụy khanh tìm trẫm có chuyện gì?”

“Việc này hệ trọng, xin bệ hạ theo vi thần hồi cung rồi nói tiếp.” Cảnh Ninh nhìn gương mặt đen thui của hắn, cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng tiếc trận đua thuyền mỗi năm chỉ tổ chức một lần này, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo hắn ra ngoài.

Yến Ngũ biết nàng chờ mong được xem đua thuyền đến thế nào, bèn chen ngang: “Bệ hạ khó có dịp đến được một chuyến. Chi bằng xem xong rồi về. Sắp bắt đầu rồi, không mất nhiều thời gian đâu.”

Cảnh Ninh cảm kích nhìn hắn, lại nhìn Ngụy Tiêu, thấy mặt Ngụy Tiêu càng đen hơn trước cũng hiểu hắn không đồng ý. Nàng mím môi đứng dậy định rời khỏi.

Lại nghe Ngụy Tiêu nói: “Đúng là cũng không mất bao lâu. Hiếm khi có dịp, bệ hạ có thể xem, không cần gấp.”

Những người trong phòng đều là nhân tinh, làm sao có thể không nhìn ra hoàng đế bị tả tướng quản chặt thế nào. Kỳ Trinh càng rối rắm hơn. Lúc nãy đột nhiên Hoàng thượng hỏi hắn về việc của tam tỷ, hắn trả lời như vậy chẳng phải là khi quân sao? Nếu như chuyện của tam tỷ bị điều tra ra, thì thật nguy rồi!!

Gương mặt Kỳ Trinh trắng bệch, đứng nép vào một góc nhỏ, muốn nhanh chạy về thương lượng chuyện này với cha.

Những người khác cũng không chú ý đến sắc mặt cổ quái của hắn, cùng hoàng đế xem đua thuyền.

Giữa sông lúc này đang neo một chiếc thuyền lớn, trên thuyến có một cây trống lớn, một nam nhân cường tráng cởi trần bắt đầu gõ từng nhịp trống. Rất nhanh đã thấy thuyền đua xuất hiện, mỗi thuyền gồm khoảng mười mấy người, đồng loạt hô khẩu hiệu. Những người đứng xem vỗ tay hò hét cỗ vũ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Cảnh Ninh nghe thấy tràn âm thanh này cũng cực kì kích động, nếu không phải e ngại đang có nhiều người cùng xem với nàng, nàng cũng sẽ hò hét cỗ vũ.

Hồi trống càng lúc càng dồn dập, bắt đầu rồi!

Bọn họ chỉ cần chèo một vòng quanh sông, đội nào quay về điểm xuất phát trước tiên là đội thắng cuộc.

Cảnh Ninh tràn đầy hứng khởi muốn hỏi Ngụy Tiêu xem đội nào sẽ thắng. Nhưng lại ngại đệ đệ của cô nương hắn thích đang ở chỗ này, nên không dám biểu hiện quá mức gần gũi, chỉ đành nói với người khác: “Ngũ hoàng tử, Tiểu Toàn Tử, các ngươi cảm thấy đội nào sẽ thắng?”