Chương 12: Ngày hội tết đoan ngọ

Ôi~ ai cũng đoán là say rượu làm loạn, rất tiếc, nữ đế của chúng ta rất ngoan, chỉ có nghĩ không dám làm... Nhật Ký Phong Hậu Của Tả Tướng - Chương 12: Ngày hội tết đoan ngọ cho nên lần này nàng đổi người, không thèm chơi với tả tướng nữa, kiếm Ngũ hoàng tử Yến Ngũ chơi~~~~ Nhật Ký Phong Hậu Của Tả Tướng - Chương 12: Ngày hội tết đoan ngọ

---

Chương 12: Ngày hội tết đoan ngọ

Chỉ là nàng không ngờ rượu này mạnh đến mức, chỉ cần một chén nhỏ cũng đủ hạ gục nàng, say ngất ngư.

Lúc mới uống còn không cảm thấy gì, dần dần lại có chút mơ hồ, thêm chút nữa liền choáng đầu, ngược lại thần trí vẫn rất thanh tỉnh, chỉ có toàn thân là không cựa quậy nổi.

Một tay Cảnh Ninh ôm trán không lên tiếng, chỉ chậm rãi nhắm mắt, liền ngồi như vậy ngủ thϊếp đi.

Vẫn may là Tiểu Toàn Tử phát hiện ra hoàng đế không nhúc nhích, có gì đó bất ổn nên dựa sát vào nhìn, mới nhận ra nữ đế nhắm mắt, hơi thở đều đều, ồ thì ra là đang ngủ!

Tiểu Toàn Tử nhỏ giọng gọi vài tiếng: “Bệ hạ, bệ hạ…”

Cảnh Ninh đã say bí tỉ, ngủ quên trời đất, làm gì có thể bị hắn đánh thức.

Tiểu Toàn Tử nhìn về phía Ngụy Tiêu nói: “Bệ hạ say rồi, phiền tả tướng chiêu đãi ngũ hoàng tử, nô tài đưa bệ hạ hồi cung trước.”

Ngụy Tiêu tất nhiên đồng ý. Nhìn Tiểu Toàn Tử đỡ hoàng đế gương mặt ửng hồng, nửa ôm nửa kéo rời khỏi.

Ngoại hình của Tiểu Toàn Tử mảnh khảnh, là một tiểu công công trông giống như một cô nương, hai người cùng nhau ra ngoài như thế, ngược lại lại người ta có chút cảm giác như một đôi.

Những đại thần khác cũng nhìn thấy một màn này, hiểu ý nhìn nhau cười. Tên Tiểu Toàn Tử danh là nội thị, chi bằng nói là nam sủng của nữ đế còn hơn. Phụ thân của Tứ Vương gia trước đây chẳng phải cũng ngụy trang thái giám để câu dẫn tiên đế đó sao, cho nên mới có tứ hoàng nữ của bây giờ.

Nhưng hữu tướng lại đen mặt, rõ ràng lão cũng ngồi chỗ này, nhưng hết lần này đến lần khác đều là Ngụy Tiêu chiêu đãi ngũ hoàng tử, hữu tướng như lão đây ở vị trí nào! Chỉ là một hoạn quan, vậy mà lại ỷ vào sự sủng ái của tên hoàng đế ngu ngốc kia, lá gan cũng không nhỏ nhỉ!?

Ngụy Tiêu ngửa đầu uống rượu, thấy Yến Ngũ nhìn hắn, liền nâng chén, hai người lại đối ẩm một chén nữa.

Yến Ngũ vừa uống rượu, vừa âm thầm quan sát cục diện, xem ra tình hình của Nguyệt Trừng triều có chút nghiêm trọng. chẳng hiểu tại sao phụ hoàng lại không nghe theo đề nghi của hắn, thừa dịp Nguyệt Trừng đang nội chiến trong triều, đưa binh thảo phạt.

Nữ tử xưng đế vốn là chuyện nực cười, mà nữ tử này còn không có nổi chút thủ đoạn nhỏ của những tiểu thư quyền quý, ngu ngốc như vậy, chỉ thuận miệng nịnh nọt liền tin ngay. Không phải Nguyệt Trừng bây giờ đều hoàn toàn dựa vào Ngụy Tiêu hay sao.

Ngụy Tiêu cũng không biết nghĩ như thế nào, lại giúp đỡ một nữ nhân ngốc như vậy, chi bằng tự mình xưng đế. Dù sao thì nữ nhân cũng chỉ nên ở nhà sanh con, nắm giữ nội viện vẫn thích hợp hơn.

Cảnh Ninh uống say ngủ quên trời đất, khiến người ta đỡ lo phần nào. Ngủ thẳng một mạch đến hừng đông, nàng đứng dậy thấy sắc trời sáng choang, liền kêu lớn: “Tiểu Toàn Tử! Tiểu Toàn Tử!”

Tiểu Toàn Tử vội vàng chạy đến: “Bệ hạ làm sao vậy ạ?”

“Sao hôm nay ngươi không gọi trẫm rời giường vào triều?” Thể nào cũng bị tả tướng mắng cho coi!

“Bẩm bệ hạ, đêm qua bệ hạ say bí tỉ, tả tướng lo lắng bệ hạ sáng nay dậy không nổi, nên đã sai người đến báo bệ hạ hôm nay thân thể không khỏe, không thể lâm triều.”

Lúc này Cảnh Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nằm xuống lại không khống chế được suy nghĩ, tại sao hắn lại quan tâm nàng như vậy? Lẽ nào chỉ vì quan hệ quân thần?

Nghĩ đến đây, Cảnh Ninh tự thấy ghét bỏ chính mình. Người ta đã có ý trung nhân, vậy mà mình còn đối với hắn nhớ mãi không quên, thực sự là không biết xấu hổ!

Nằm thêm một lúc lâu sau nàng mới ngồi dậy. Hôm nay không cần lên triều, nhân lúc rãnh rỗi không có việc gì nàng lại muốn chuồn ra cung chơi.

Nhưng bây giờ nàng đã biết Tiểu Toàn Tử là người của tả tướng, nên không dám đi, chỉ sợ chân này nàng bước ra ngoài, chân sau đã đυ.ng phải tả tướng, nếu thế nhất định nàng sẽ bị mắng một trận!

Nàng thong thả đi dạo trong Ngự hoa viên, đi mệt rồi thì ngồi xuống chỗ bàn ghế đá nghỉ ngơi, lại cảm thấy buồn ngủ.

Đang sắp đánh cờ với Chu công thì một giọng nói hành lễ đánh thức nàng.

Nàng mở to mắt nhìn, là Yến Ngũ.

“Ngũ hoàng tử không cần đa lễ, mời ngồi.” Cảnh Ninh vội vàng nói, không quên lau mép một cái, chỉ sợ lúc nãy ngủ gật có chảy nước miếng gì đó.

Yến Ngũ vừa ngồi xuống, thị nữ đứng cạnh để đến châm trà cho hắn.

“Sao bệ hạ lại ngủ gật ở đây?”

Cảnh Ninh lúng túng cười trừ, thật thà nói: “Rãnh rỗi đến phát chán nên trẫm đi dạo Ngự hoa viên một chút, đi mệt nên ngồi ở đây nghỉ ngơi, không ngờ suýt chút nữa ngủ quên.

“Bệ hạ buồn chán sao? Vậy sao không đi xem đua thuyền rồng?”

“Đua thuyền rồng? Ngày hôm nay là tết đoan ngọ ư?” Cảnh Ninh không nhớ rõ thời gian, cũng không biết hôm nay là tết đoan ngọ.

“Đúng vậy, Dịch Tề tiến cung là muốn mời bệ hạ cùng đi xem đua thuyền rồng. không biết bệ hạ có nể mặt hay không?” Tên của Yến Ngũ là Dịch Tề.

Cảnh Ninh còn đang rầu không biết phải làm sao để chuồn đi chơi. Nên Yến Ngũ vừa dứt lời liền gật đầu đồng ý, nhanh chóng thay xiêm y của nữ tử bình thường, rồi dẫn theo Tiểu Toàn Tử cũng thay xiêm y theo Yến Ngũ xuất cung.

Yến Ngũ không ngờ nữ nhân này xuất cung chỉ đem theo một tiểu thái giám, đúng là gan lớn. Lỡ đυ.ng phải thích khách thì không biết chết như thế nào.

Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến hắn. hắn chỉ cần làm theo lời phụ hoàng nói, cố ý tỏ ra giao hảo với nữ đế rất tốt là được.

Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nữ đế này thay long bào, mặc xiêm y nữ nhi gia vào, quả thật là một đại mỹ nhân yểu điệu.

Ba người cùng nhau xuất cung. Xe ngựa của Yến Ngũ đã đứng sẵn ở cửa cung, sau khi lên xe lập tức xuất phát.

Ra khỏi phạm vi hoàng thành, liền nghe thấy tiếng người huyên náo truyền đến. Cảnh Ninh có chút hưng phấn, liên tục vén rèm lên nhìn ra ngoài.

Khóe miệng Yến Ngũ kéo lên, cảm thấy nữ đế này vừa ra khỏi cung liền như biến thành một người khác vậy.

Hôm nay là ngày tết, trên đường người đến người đi, xe ngựa chỉ có thể đi chầm chậm. Cảnh Ninh bất mãn với tốc độ chậm chạp này, liền đề nghị đi bộ đến bờ sông.

Hoàng đế đã lên tiếng, bọn họ nào dám nói không, bèn theo nàng xuống xe.

Cảnh Ninh vừa ra khỏi xe ngựa liền nhảy nhót lôi kéo Tiểu Toàn Tử chui vào trong đám người, kéo đến một vài sạp nhỏ gần đó, nói với Tiểu Toàn Tử: “Tiểu Toàn Tử, mua cho trẫm… kẹo hồ lô đường, còn có mấy hình nhân đường kia nữa!”

Nàng lỡ lời xưng trẫm, may là thắng lại kịp, những người khác cũng không chú ý đến lời nói của nàng. Tiểu Toàn Tử gật đầu, mua cho hoàng đế vài thứ.

Yến Ngũ ôm trán, cách một đoàn người nhìn bọn họ từ xa, có chút hối hận vì đã dẫn nàng ra ngoài. Quá nhốn nháo! Lỡ như có chuyện không may xảy ra sẽ biến khéo thành vụng mất!

Yến Ngũ đành phái người đi tìm Ngụy Tiêu đến trấn Tràng Tử này, phải vứt lại cái oa nhi này cho hắn mới được.

Cảnh Ninh cầm hai xâu kẹo hai bên, hài lòng gặm mỗi bên một cái, phồng hai má lên, nhún nhảy tiến về nơi đua thuyền. Tiểu Toàn Tử hận không thể cột nàng vào thắt lưng của mình, lo sợ sẽ lạc mất vị tiểu tổ tông này, trong lòng bắt đầu oán hận ngũ hoàng tử không thôi.

Yến Ngũ cũng có nỗi khổ khó nói, rõ ràng hôm nay thấy nữ đế này vô cùng trầm ổn. ngay cả uống say cũng chỉ ngoan ngoãn ngủ, vốn chỉ định dẫn nàng ra đi bộ vài vòng, không ngờ rằng vừa ra khỏi nàng liền vô phương khống chế.

Cũng may là bình an vô sự đến bờ sông, Yến ngũ lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, may là đến rồi.

Hắn thở ra một hơi, lại nhìn thấy nàng giống như một con chuột đυ.c khoét kho gạo, phun ra từng hạt từng hạt sơn tra trong miệng. Hắn không thể không bội phục nàng, chạy nhảy như vậy mà cuối cùng cũng ăn xong rồi? Nhiều viên sơn tra như vậy mà nàng cũng có thể ngốn hết vào miệng được?

---

Đến giờ thì ngộ lại cầu cho Ngụy Tiêu nhà ta ghen một chút, không biết anh có ghen không Nhật Ký Phong Hậu Của Tả Tướng - Chương 12: Ngày hội tết đoan ngọ