Chương 24: Chuyện thân mật nhất trên đời

Chương 24: Chuyện thân mật nhất trên đời

Lúc này Cảnh Ninh mới ngừng khóc, thút thít vài cái hỏi hắn: “Có thật không?”

“Không gì thật hơn!” hắn đáp, lại hôn lên môi nàng một cái.

Cảnh Ninh chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng đẩy hắn ra. Vừa rồi hắn còn hôn chỗ bẩn bẩn của nàng, giờ lại hôn miệng nàng!

Ngụy Tiêu thấy vẻ mặt ‘chê bai’ của nàng, nhéo nhéo má nàng nói: “Bệ hạ như vậy là tự ghét bỏ mình đấy.”

Cảnh Ninh quay lưng lại không để ý tới hắn, nàng là có lễ giáo, không thể nói ra miệng những lời như vậy được.

Ngụy Tiêu cũng không giận, ôm lấy nàng từ phía sau, hai bàn tay nắm nắm bóp bóp bầu ngực của nàng. Cảnh Ninh chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy tay hắn đang chơi đùa ngực mình.

Trên hai khối thịt trắng hằn lên những dấu của hắn, không rõ là dấu tay hay dấu hôn khi nãy. Nhìn chúng không ngừng thay đổi đủ loại hình dạng, Cảnh Ninh không kiềm chế được nhớ đến kɧoáı ©ảʍ cự hạn khi nãy... Ừm… Còn muốn thêm lần nữa…

Vóc dáng Ngụy Tiêu to lớn, ôm trọn cả người Cảnh Ninh vào trong lòng. Dáng người nàng nho nhỏ, nằm gọn trong l*иg ngực hắn. Ngực của nàng không nhỏ, một tay hắn nắm không hết được, hắn yêu thích nắn bóp không rời.

Ngụy Tiêu hơn lên vành tai cảu nàng, cổ, bả vai, một lúc lâu mới lên tiếng: “Bệ hạ thoải mái rồi, giờ đến vi thần.”

Cảnh Ninh còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn bế lên, sau đó khi hắn thả nàng xuống, dưới mông nàng đã có thêm một cái gì đó, không ngừng cọ cọ vào cửa huyệt của nàng, làm cho nàng bị kí©h thí©ɧ chảy ra nhiều nước hơn nữa.

Cảnh Ninh nhịn không được cúi đầu nhìn. Một cây gậy thịt thật dài giữa hai chân hắn đang cọ qua cọ lại dưới hoa huyệt nàng, làm chỗ hai người giao nhau tràn lan nước.

Hình ảnh này quá kí©h thí©ɧ rồi, Cảnh Ninh cắn môi, dời mắt chỗ khác.

Tuy rằng nàng vô cùng xấu hổ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng làm như vậy rất thoải mái.

Cảnh Ninh theo bản năng nhắm mắt lại, hưởng thụ sự ma sát của hắn.

Ngụy Tiêu nhìn bộ dạng mê người của nàng nhếch môi cười, tăng nhanh tốc độ, cố ý mỗi lần cạ đều trúng vào hạt châu mẫn cảm. Cứ thế Cảnh Ninh bị kí©h thí©ɧ đến rêи ɾỉ, tiếng kêu mỗi lúc một cao dần, cho đến khi bỗng nhiên nàng hét lên một tiếng đau đớn…

Tên cầm thú này dám thừa dịp nàng lơ là không chú ý tiến vào!

Thân thể bị xé rách đau đớn làm cho Cảnh Ninh muốn rơi nước mắt, khóc huhu kêu hắn rút ra ngoài!

Ngụy Tiêu nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của nàng cũng rất đau lòng, hắn hôn liên tục lên gương mặt của nàng để trấn an, còn ra ngoài… chuyện này không thể được. Hắn cũng rất vất vả mới có thể chen vào được cơ thể của nàng, nàng đau hắn cũng đau đây này! Cây gậy của hắn bị miệng nhỏ của nàng kẹp chặt đến đau!

Ngụy Tiêu nhịn xuống du͙© vọиɠ đang muốn bùng phát của mình, hôn lên những chỗ nhạy cảm trên thân thể nàng, tay kí©h thí©ɧ hoa âm, dần dần làm cho nàng ngừng khóc.

Ngụy Tiêu thấy nàng thích ứng rồi mới thở ra một hơi, bắt đầu chậm rãi di chuyển, nhìn vết máu rỉ ra cho hai người kết hợp trong lòng hắn có một sự vui sướиɠ không thể nói thành lời. Cuối cùng nàng từ thân đến tâm cũng đều thuộc về hắn rồi!

Cảnh Ninh cảm nhận được vật kia đang không ngừng di chuyển trong cơ thể mình, nàng thút thít, vẫn còn cảm thấy đau, nhưng dần dần đã cảm thấy dễ chịu hơn, bị hắn nhét tràn đầy thế này, cảm giác thật là khó tả.

Ngụy Tiêu từng chút từng chút tiếng sâu vào bên trong hoa động của nàng hơn, khiến nàng không ngừng thở gấp, tiếng nức nở cũng bật ra liên hồi, tay nàng gồng chặt bám lấy hắn không thả.

Ngụy Tiêu cũng là lần đầu tiên, cho nên không duy trì được lâu, lúc Cảnh Ninh sắp cao trào cũng bắn toàn bộ tinh hoa cho nàng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc cứ thể rót thật sâu vào trong cơ thể.

Sau khi mây mưa, cả hai ôm nhau ngủ. Ngụy Tiêu nhìn thiên hạ ngủ yên trong lòng, hôn nàng một cái, ôm nàng ngủ một lát rồi mới dậy mặc quần áo vào.

Hồ đồ hơn nửa ngày nay, không chừng Cảnh Ninh không còn sức để phê duyệt tấu chương nữa rồi. Hắn đành phải làm thôi.

Lúc Cảnh Ninh tỉnh lại thì trời đã chập tới, trong thư phòng đã đốt đèn lên, xiêm y trên người nàng cũng đã đổi, thân thể đã được tắm sạch, cũng không biết là người nào tắm cho nàng.

Cảnh Ninh xoa xoa gương mặt, chống người ngồi dậy. Toàn thân nàng đau nhức, cảm giác đau đớn từ trong xương tủy, khẽ động một chút liền cảm nhận được có gì đó chảy từ bên trong ra, khiến cho nàng không khỏi nghĩ đến lúc kết thúc hắn đã bắn vào trong người nàng.

Cảnh Ninh đỏ mặt rời khỏi giường nhỏ, vừa định gọi Tiểu Toàn Tử hỏi xem hắn đi đâu rồi thì thấy cửa đã được mở ra.

Là Ngụy Tiêu!

“Dậy đúng lúc lắm. Đến đây ăn chút gì đi, đã ngủ gần một ngày rồi.” Ngụy Tiêu đặt cái khay trong tay lên bàn, trong khay bày biện ba món một canh, còn có hai chén cơm.

Cảnh Ninh nhìn thấy hắn liền nhớ đến chuyện hoang đường kia, trong nháy mắt nhiệt độ nơi mặt nàng tăng vọt, đỏ rực một mảng.

“Khụ, tả tướng sao còn ở trong cung?” Cảnh Ninh thuận miệng hỏi.

Nụ cười trên mặt Ngụy Tiêu tắt ngấm: “Bệ hạ nói vậy là sao? Thoải mái rồi liền không nhận người?”

Cảnh Ninh vội vã xua tay, trời xanh chứng giám, nàng thật sự không có ý này! Chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi!

"Không phải, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, chàng đừng suy nghĩ nhiều.” Cảnh Ninh vội vàng giải thích.

Vốn Ngụy Tiêu không có tức giận, chỉ là cố ý hù nàng: “Ừm. Qua đây ăn một chút đi!”

Cảnh Ninh nhanh chóng rời khỏi giường nhỏ đi đến bàn, nhưng chỉ mới bước một bước, sắc mặt nàng liền tái mét. Đau quá!

Nhất là chỗ giữa hai chân, đau rát!

Tư thế di chuyển của Cảnh Ninh có chút quái dị, Ngụy Tiêu nhìn thấy nhịn không được cong khóe môi lên. Hết sức hài lòng với biểu hiện này của nàng. Hắn bước nhanh đến chỗ nàng, ôm nàng đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Cảnh Ninh vòng tay qua cổ hắn, trong lòng có sự thỏa mãn không nói nên lời. Bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất với nhau, là hai gần gũi nhất khắp thiên hạ này! Ý niệm này làm cho lòng nàng ấm áp cách kì lạ, nhịn không được hôn lên má Ngụy Tiêu một cái.

Ngụy Tiêu chớp mắt, cúi đầu nhìn nàng, liền thấy nàng đang nhìn hắn cười ngọt ngào, làm cho hắn trong nháy mắt có xúc động muốn ôm nàng trở về giường yêu thương nàng thật tốt.

Nhưng hắn biết hiện tại không phải là lúc, nhịn xuống xúc động trong lòng, hắn hôn lên môi nàng một cái, gắp đồ ăn cho nàng.

“Ăn đi, đừng dụ dỗ ta.” Ngụy Tiêu vừa nói vừa hôn lên gương mặt mềm mại của nàng.

Cảnh Ninh đỏ mặt hừ một tiếng. Ai thèm dụ dỗ chàng chứ!

Nàng nâng chén cơm lên ngoan ngoãn ăn, một lúc sau mới cảm giác có gì đó không thích hợp. Sao hôm nay thức ăn của ngự trù lại có vị khác với mọi ngày. Ngự trù nào mà trình độ kém như vậy?

Ngụy Tiêu thấy nàng bất thường, hỏi: “Sao vậy? Ăn không ngon à?”

Cảnh Ninh lắc đầu, mặc dù không ngon như mọi ngày, nhưng vẫn còn ăn được.

“Ninh nhi không cảm thấy thức ăn có gì khác sao?” Ngụy Tiêu hỏi ngược lại.

Cảnh Ninh bị xưng hô này của hắn làm giật mình. Ninh nhi cái gì chứ!!!

“Khụ, nhũ danh của trẫm là Vũ nhi, Vũ trong Vũ Mị*, Bởi vì trẫm đứng thứ hàng đệ ngũ, lại sinh vào buổi trưa cho nên lấy chữ Vũ đồng âm làm nhũ danh.” Cảnh Ninh giải thích cho hắn rõ, chứ cái tên Ninh nhi kia nghe kì chết được.

*妩媚: Quyến rũ, đáng yêu

“Vũ nhi, Vũ nhi… nghe cũng hay đấy, dễ đọc dễ thuộc.” Danh quả nhiên xứng với thực, lúc trên giường nàng quả thật rất quyến rũ mê người.

Cảnh Ninh nghe hắn gọi mình bằng nhũ danh, không khỏi đỏ mặt hỏi lại: “Vậy tả tướng có hữu danh không?”

“Vũ nhi có thể gọi ta là Đàn lang.”

“Tại sao gọi là Đàn lang?”

“Cũng không có gì đặc biệt. Vừa rồi Vũ nhi còn chưa trả lời xem có thấy thức ăn hôm nay có gì khác biết đấy.” Ngụy Tiêu chuyển trọng tâm câu chuyện. Trước khi hắn trở thành tả tướng Ngụy Tiêu, hắn chỉ là một ám vệ, không có tên, chỉ có danh hiệu. Danh hiệu của hắn là Đàn Lang.