Chương 25: Ừm, có tả tướng bảo hộ bên cạnh

Chương 25: Ừm, có tả tướng bảo hộ bên cạnh.

Cảnh Ninh nhanh chóng bị dời đi lực chú ý, nói đến chuyện đồ ăn hôm nay: “Trình độ của ngự trù hôm nay không được như trước, nhất định không phải là Chương ngự trù làm.”

“Vũ nhi cảm thấy là ai làm?”

“Làm sao ta biết được.” Đột nhiên Cảnh Ninh phát giác có gì đó không thích hợp, nhìn Ngụy Tiêu nghi hoặc hỏi: “Không lẽ là chàng nấu sao?”

Ngụy Tiêu nhe răng cười, nói: “Bữa này đúng là ta làm, xem ra không hợp khẩu vị của bệ hạ.”

Cảnh Ninh bị nụ cười của hắn làm cho sợ run rẩy, vội vàng nói: “Rất hợp khẩu vị! Vô cùng hợp!”

Lúc này Ngụy Tiêu mới thỏa mãn xoa đầu nàng, giải thích: “Còn chưa tìm được người hạ độc, tốt nhất Vũ nhi nên cẩn thận một chút, nhất là những bữa ăn như thế này. Về sau nhớ kĩ, món nào cũng phải để thái giám thử trước.”

Cảnh Ninh gật đầu, liên tục đáp ứng.

Hai người dùng cơm xong, Cảnh Ninh nhìn người nào đó đang đọc sách bên cạnh có buồn bực. Tại sao hắn còn chưa đi? Không lẽ định ngủ lại trong cung?

Trong lòng Cảnh Ninh có loại cảm giác không diễn tả được, rõ ràng hai người đã làm qua chuyện thân mật, nhưng sao lòng nàng còn có chút thất lạc, sao lại dễ dàng trao thân thể mình cho hắn như vậy. Nếu như sau này hắn không nhận quan hệ với nàng, nàng phải làm sao?

Nhất định hắn sẽ không chịu trở thành nam hậu khiến người người nhạo báng. Nhưng nàng thân là nữ đế, sớm muộn gì cũng sẽ thành hôn. Về sau nếu hữu tướng nhắc lại chuyện này, nàng làm sao có thể trốn tránh được, quan hệ giữa bọn họ thế này căn bản là không có tương lai.

Đột nhiên Cảnh Ninh thấy hối hận vì đã vội vàng trao thân cho hắn. Việc này sẽ làm cho sự tình ngày càng khó khống chế!

Có vẻ Ngụy Tiêu cảm nhận được tâm trạng bất ổn của nàng. Nàng đã nhìn ánh nến chằm chằm không chớp mắt một lúc rồi. Hắn chậc lưỡi, không lẽ lúc chiều làm nàng bị thương?

Ngụy Tiêu nhớ đến hoa huyệt nhỏ bị làm sưng đỏ, định bụng lát nữa sẽ kêu Tiểu Toàn Tử đến thái y viện lấy chút thuốc.

Ngụy Tiêu bước đến chỗ nàng, ôm lấy nàng, dọa nàng giật mình. Nàng hết hồn bám lấy cổ hắn, sợ mình ngã nhào.

"Vũ nhi đang suy nghĩ gì vậy?" Ngụy Tiêu vừa hỏi, vừa ôm nàng ra khỏi ngự thư phòng, đi đến tẩm điện của nàng.

Tiểu Toàn Tử bắt gặp một màn thân thiết trắng trợn giữa hai người, vội vàng nhìn quanh một vòng, thấy lúc này không có người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm. Hai lão tổ tông này của hắn gộp lại với nhau thật khiến hắn đau đầu không thôi. Có chết hắn cũng không tưởng tượng ra nổi tả tướng đại nhân quyền cao chức trọng lại chịu gả cho nữ đế, trở thành nam hậu khiến người người chê cười đâu!

Nhưng nếu tả tướng không trở thành nam hậu, vậy bây giờ không phải là đang đùa bỡn tình cảm của nữ đế sao? Chậc, cái này cũng chưa chắc người nào đùa bỡn tình cảm của người nào đâu.

Nhưng xét cho cùng, tả tướng đại nhân anh tuấn tiêu sái, văn võ song toàn, nữ đế ngây thơ khả ái, xinh đẹp như hoa, mỗi ngày như thế sớm chiều ở chung, yêu mến nhau cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nếu hắn là nam nhân chân chính, hắn cũng sẽ thích bệ hạ.

Cảnh Ninh cũng lo lắng bị người nhìn thấy, vùi đầu vào trong ngực hắn, trốn đi.

Ngụy Tiêu nhìn thấy dáng vẻ bịt tai trộm chuông của nàng, khóe miệng cong lên, lại ôm nàng chặt hơn.

Ôm nàng trở về phòng xong, hắn liền ra ngoài. Cảnh Ninh thấy hắn bước đi không quay đầu lại, đột nhiên có cảm giác muốn khóc lên. Rõ ràng là muốn hắn rời khỏi, nhưng khi hắn đi rồi nàng lại có cảm giác không bỏ được.

Cảnh Ninh thấy bản thân điên rồi, vừa xoắn xuýt lại vừa mâu thuẫn, lo được lo mất, không biết rốt cuộc làm như thế nào mới là đúng. Không bao lâu cửa lại mở ra, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy Ngụy Tiêu!

Cảnh Ninh bất chấp chân không mang giày, lao khỏi giường chạy vội nhào vào lòng hắn.

Ngụy Tiêu đón được thiên hạ đang chạy như bay đến, buồn cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Cảnh Ninh lắc đầu không nói lời nào, chỉ muốn ôm hắn như vậy. thấy hắn trở lại trong nháy mắt nàng buông hết những vướng mắc trong lòng, chỉ thầm nguyện sẽ quý trọng hắn, mặc kệ sau này có ra sao, lúc này chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện sau này để sau này hẵng tính.

Ngụy Tiêu làm sao biết được suy nghĩ phức tạp của nàng, hắn ôm tiểu cô nương vào lòng, nói thật hắn rất thích ôm nàng, nhìn nàng nhỏ bé ngoan ngoãn vùi trong ngực hắn, khiến hắn vô cùng thỏa mãn.

“Đàn Lang, đêm nay chàng không về phủ sao?” Cảnh Ninh nghĩ thông suốt cũng không còn kiêng kị gì nữa, dựa vào ngực hắn nũng nịu.

Tim Ngụy Tiêu khẽ rung động, tiểu kiều kiều này đang dụ dỗ hắn phạm tội!

Ngụy Tiêu không trả lời, đè nàng xuống giường hôn. Hôn một hồi lâu mới buông nàng ra, vừa mổ nhẹ lên má nàng vừa nói: “Không về, ta phải ở bên cạnh bảo hộ bệ hạ.”

Cảnh Ninh yên lặng trừng mắt, cái này mà gọi là bảo hộ? Rõ ràng hắn mới là mầm họa lớn nhất!

Trong nhất thời cả hai đều không nói chuyện, Ngụy Tiêu đã dần từ gương mặt nàng hôn xuống môi, rồi dần xuống cổ, hai tay hắn cách xiêm y nắn bóp hai khối thịt non mềm. lúc này Cảnh Ninh mở miệng dời đi lực chú ý của hắn: “Chuyện hạ độc có tiến triển gì không?”

“Tạm thời không tính có có tiến triển, vẫn đang điều tra.”

Ngụy Tiêu dừng một chút tiếp tục nói: “Ta cảm thấy vấn đề phát sinh hẳn là không nằm trong Hộ quốc tự.”

“Sao lại nghĩ như vậy?”

Ngụy Tiêu rời khỏi người nàng, đưa tay sửa lại áo cho nàng đáp: “Trong cung đều là người của ta, mấy ngày nay ta đã cho người điều tra kĩ cũng không phát hiện gì khác thường. Mặc dù không thể phủ định hoàn toàn, nhưng ít nhất có tám phần chắc chắn sự việc không xảy ra trong cung. Mà tăng nhân trong Hộ quốc tự ngư long hỗn tạp*, khó nắm được họ có nói dối hay không, lại càng không thể giữ người quá lâu, sợ bên hữu tướng thu thập được tin gì không hay, nên chỉ có thể thả bọn họ ra.”

*cá rồng lẫn lộn, không phân biệt được thật giả

Đột nhiên Ngụy Tiêu nghĩ ra, nếu bên trong có người của hữu tướng, vậy hắn nhốt bọn tăng nhân lâu như thế, sao không thấy hữu tướng tìm đến? Lão ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này mới phải.

Vậy có nghĩa là chỉ có một khả năng. Người hạ độc không phải là người của hữu tướng.

Nếu không phải người của hữu tướng thì sẽ là ai? Tứ Vương gia? Hay Minh Thành thân vương?!

Nhưng Minh Thành thân vương mấy năm trước đã rời khỏi kinh thành đến đất phong, nhiều năm liền không qua lại với kinh thành. Quan trọng nhất là hắn không hề có lý do gì để hại chết Hoàng thượng, bởi vì luận bối phận, bệ hạ phải gọi hắn một tiếng Thất gia gia. Minh Thành thân vương này là Thất thúc của Lăng tướng quân. Năm đó uy danh hiển hách, lập vô số công lao hãn mã, tiên đế mới đặc biệt ban thưởng hắn làm Vương gia, là Vương gia nam tử duy nhất.

Nói đến đây, xem ra Tứ Vương gia là đang nghi nhất.

Nếu đã vậy, sao nàng ta không nhân lúc tiên đế vừa quy thiên, bệ hạ vẫn còn chưa ngồi vững ngai vị mà ra sức làm khó. Lại cố tình chọn lúc triều đình đã ổn định để sinh sự, việc này làm người ta không thể nào hiểu được. Hơn nữa chuyện tình cảm của nàng ta và Tề tướng quân cũng rất mơ hồ, nhất định trong chuyện này có gì đó bất thường.

Ngụy Tiêu suy xét từng chuyện một đến nhức cả đầu. Kẻ địch trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng, lúc nào cũng lo lắng bị người đánh lén. Hơn nữa tiểu gia hỏa này lại có bệnh không tiện nói ra, nếu bị người ta phát hiện, hậu quả e là khó tưởng tượng.

Cảnh Ninh thấy hắn nhíu chặt mày, có chút tự trách, đều là do nàng vô dụng, không thể chia sẻ bớt áp lực với hắn.

Cảnh Ninh nhỏm dậy, hôn lên môi hắn một cái.

Ngụy Tiêu tiếp lấy thân thể nàng, hưởng thụ nụ hôn chủ động của nàng, hôn sâu một hồi Cảnh Ninh mới thối lui, đỏ mặt nói: “Tả tướng vì trẫm lao tâm lao lực, cái này là thưởng cho khanh.”

Ngụy Tiêu nhìn vẻ mặt cố gắng nghiêng trang của nàng nhìn không được bật cười, vòng tay ôm nàng vào lòng: “Một cái hôn làm sao đủ được chứ, bệ hạ quá keo kiệt rồi!”

Vừa dứt lời, môi của hắn liền quấn quít lấy nàng.

--

Tạm thời Sắc Miu sẽ chỉ đăng đến đây thôi. Đàn lang và Vũ nhi xin hẹn gặp lại các nàng vào một ngày xa xa khác.