Chương 26: Dính lây cao hương của bệ hạ

Chương 26: Dính lây cao hương của bệ hạ

Từ ngày hai người bắt đầu có quan hệ này, Cảnh Ninh trở thành vị hoàng đế cái gì cũng không cần đυ.ng vào. Mọi chuyện đều do Ngụy Tiêu xử lý ổn thỏa. Còn nàng chỉ cần nghĩ một ngày ăn ba bữa thế nào, hôm nay tìm gì chơi cho vui, và làm sao để thỏa mãn nam nhân dục cầu bất mãn kia là được.

Cứ thế nửa tháng trôi qua. Hôm nay không biết Ngụy Tiêu đi đâu suốt cả một ngày, đến tối mới về, tâm tình lại rất hồ hởi, còn mặc luôn quan phục không cởi. Thật không nghĩ ra hắn đã gặp chuyện vui gì. Cảnh Ninh vừa tắm rửa xong ra ngoài, đang bôi chút cao hương lên người, thấy vẻ mặt hào hứng của hắn thì thuận miệng hỏi:

“Hôm nay tả tướng nhặt được bạc à? Sao vui vẻ vậy?”

Nàng vẫn gọi hắn là tả tướng theo thói quen, Ừ thì… chỉ có khi làm nũng xin hắn tha cho nàng thì mới gọi là Đàn Lang.

Ngụy Tiêu sãi bước đi tới, ôm hôn nàng một cái, làm dính một miệng đầy cao hương.

Cảnh Ninh bực mình đẩy hắn ra: “Người ta vừa mới xoa lên mà!”

Ngụy Tiêu mặt dày ôm nàng không buông tay, hai má hắn cọ cọ trên mặt nàng, miệng lưỡi trơn tru nói: "Bệ hạ làm vi thần dính cao hương rồi, lau cho thần đi.”

Cảnh Ninh đẩy hắn ra, hừ lạnh: “Chàng còn chưa tắm, người đầy mồ hôi, đừng làm ta bị thúi lây!”

“Vậy thì chúng ta cùng nhau tắm lại đi!” Nói xong, hắn định ôm nàng đứng dậy, nhưng Cảnh Ninh lại hết hồn, vội vàng ôm cổ hắn lấy lòng, dâng môi thơm cho hắn hôn, nàng không muốn giống như lần trước, tắm uyên ương chưa xong đã bị tên cầm thú này làm cho ngất đi!

Cảnh Ninh vừa hôn hắn vừa mềm giọng quyến rũ: “Đàn Lang, cao hương của người ta dùng là đồ thượng hạng đó~”

“Thì có liên quan gì? Tắm xong ta lại bôi cho nàng.” Ngụy Tiêu vừa nói, trong lòng lại có chút nổi sóng, thà đừng nhắc đến, nói ra lại muốn làm luôn… Ừm. Đáng để thử đó, nhưng mà hôm nay không được, hắn và nàng còn phải đi xem kịch vui.

Thấy hắn dầu muối đều không chịu, Cảnh Ninh đành phải xuất đòn sát thủ, liên tục làm nũng gọi nhũ danh của hắn: “Đàn Lang~ Đàn Lang à”

“Vũ nhi không muốn ta cũng không nên cưỡng cầu mới phải. Bất quá giờ ta đáp ứng với Vũ nhi lần này, lần sau nếu ta có chuyện muốn cầu cạnh, Vũ nhi không được phép từ chối.”

Cảnh Ninh vội vàng gật đầu, trước hết vượt qua ‘kiếp nạn’ này đã rồi tính tiếp. Chuyện của sau này, để sau này tính.

Đến lúc này Ngụy Tiêu mới để nàng xuống, xoa nhẹ đầu của nàng, cười nói: "Được rồi, nàng ngoan ngoãn đi thay xiêm y đi, chờ ta tắm xong sẽ dẫn nàng đi xem kịch vui.”

Nghe có kịch vui, Cảnh Ninh chớp chớp đôi mắt sáng hoắc, vội hỏi: “Kịch gì vui vậy?”

Nhưng Ngụy Tiêu chỉ cười không đáp, để mặc cho nàng tò mò, đi vào trong tắm rửa.

Cảnh Ninh tuy hiếu kỳ, nhưng cũng không dám theo hắn vào trong, chỉ sợ người nào đó đột nhiên nổi thú tính thì toi, bèn ngoan ngoãn đi thay xiêm y.

Ngụy Tiêu tắm rửa rất nhanh, thời gian mới một chung trà* đã đi ra, trên tóc còn nhỏ nước, Cảnh Ninh lấy khăn cho hắn lau tóc, hai người họ chung đυ.ng một thời gian, càng lúc càng thấy giống một đôi lão phu lão thê.

* một chung trà tương đương 10 phút

Ngụy Tiêu vốn không quan trọng mấy chuyện này. Vốn dĩ thời tiết không lạnh, nên hắn chỉ lau sơ qua, nhưng tiểu nữ nhân kia cứ nằng nặc bắt hắn phải lau cho khô, nếu không sau này khi có tuổi sẽ dễ nhức đầu.

Cũng không biết nàng nghe chuyện này từ đâu, rõ ràng tuổi nàng chả bao nhiêu, nhưng khi nói lời này lại làm hắn cảm thấy nàng giống như mẫu thân của hắn.

Ngụy Tiêu để mặc cho nàng lau ráo tóc, chỉ là hai tay hắn rảnh rỗi đến buồn bực, hắn vươn tay kéo nàng vào lòng mình. Hắn ngồi còn nàng đứng, độ cao vừa vặn để hắn có thể dễ dàng vùi đầu vào ngực nàng, dùng mặt cảm thụ cảm giác mềm mại phập phồng trước ngực nàng.

Cảnh Ninh đúng là đã quen với việc này nên để hắn tùy ý cọ cọ, nhưng tên oan gia này lại đang nghĩ cách để giở trò, hắn cách xiêm y của nàng cắn cắn bầu ngực sữa, lực cắn không mạnh, còn cách lớp vải nên không đau, nhưng lại gây nên một sự tê ngứa.

Hắn lại tiếp tục cắn, Cảnh Ninh nhịn không được kêu lên một tiếng, tay nàng run theo, kéo đứt vài cọng tóc của hắn.

“Chàng nhìn đi, ai bảo chàng làm rộn hả!” Cảnh Ninh chìa những cọng tóc đã đứt ra cho hắn xem, chĩa ngón tay vào trán hắn khẽ mắng.

Ngụy Tiêu cười toe, miệng lưỡi ngon ngọt: “Không sao, Vũ nhi lau tiếp đi, không đau.”

Cảnh Ninh hoàn toàn bó tay với dáng vẻ vô lại này của hắn, cũng không rõ đường đường là một tả tướng đại nhân, học đâu ra cái thói lưu manh nịnh hót này thế không biết!

Cảnh Ninh trợn mắt, quăng khăn cho hắn tự lau, nàng đây không thèm hầu hạ hắn nữa.

Ngụy Tiêu nhìn sắc trời, âm thầm tính toán thời gian một chút, tự mình lau lung tung vài cái rồi cột phần tóc còn ẩm của mình lại, dù sao ra ngoài gặp gió thôi cũng sẽ khô thôi.

Tuy Cảnh Ninh không thèm để ý đến hắn, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn hắn một cái. Thấy hắn định cột chỗ tóc còn ẩm lại, liền bật dậy vội vàng chạy tới, đoạt lấy lược trên tay hắn.

“Không được cột!” Nói xong, nàng thở dài tiếp tục lau khô cho hắn.

Ngụy Tiêu nhếch môi, lại ôm lấy nàng, ở trong lòng nàng cà qua cọ lại, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng, rất dễ chịu, cảm giác được người khác quan tâm thật tuyệt.

Sau khi lau khô tóc, Cảnh Ninh lấy lược chải đầu buộc tóc giúp Ngụy Tiêu. Đây là lần đầu tiên nàng buộc tóc cho người khác nên có chút vụng về, vô tình cào đau da đầu hắn, Cảnh Ninh thấy cũng muốn đau dùm cho hắn: “Đây là lần đầu tiên ta buộc tóc cho người khác, không thành thạo lắm.”

“Không sao. Không đau, Vũ nhi chỉ cần để ý cái lược là được.”

Hai người dằn co một hồi lâu, rốt cuộc cũng làm xong. Cảnh Ninh cảm thấy mình búi tóc có vẻ lệch, muốn xõa ra cột lại cho hắn, nhưng bị hắn ngăn cản: “Không còn sớm nữa, nếu không xuất phát sẽ không coi được kịch vui, cứ để như vậy đi, lệch một chút cũng không sao đâu.”

Cảnh Ninh đi đến trước mặt hắn nhìn tổng thể một chút. Dáng dấp hắn rất tốt, búi tóc có sai lệch một tí cũng không hề ảnh hưởng gì, ngược lại có tí khí chất phong lưu phóng túng. Thấy vậy nàng cũng không nằng nặc nữa.

Chuẩn bị xong liền ra cửa, Cảnh Ninh đi cùng hắn dọc theo hành cung quẹo trái rẽ phải, cũng không biết đi thế nào mà lại đến một cái cửa nhỏ. Đây là chỗ ra khỏi cung!

Nàng đã sống trong cung mười mấy năm, thế mà lại không hề biết có nơi như thế này, cũng không biết làm sao hắn biết được, hơn nữa thị vệ canh tại chỗ này không hề nói gì, cứ thể để bọn họ ra ngoài, tất cả đều không hợp với lẽ thường.

Ra khỏi cửa, đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn bên ngoài, hai người họ leo lên xe, xe liền di chuyển, Cảnh Ninh nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đến nơi nàng sẽ biết.” Ngụy Tiêu thần bí không nói cho nàng.

Ngụy Tiêu đưa tay ôm nàng vào lòng nói: “Đừng nóng vội, còn chút thời gian, Vũ nhi ngủ một chút đi, đến nơi ta sẽ gọi dậy.”

Cảnh Ninh thật sự không nghĩ ra kịch hay gì mà lại thần thần bí bí như vậy, nhưng nếu hắn đã nói thế, nàng cũng không nghĩ nhiều làm gì, dù sao hắn cũng sẽ không hại nàng.

Xe ngựa lắc lư nhè nhẹ, nhưng cũng đủ làm người ta có chút mệt, Cảnh Ninh ngáp một cái, nằm nghiêng bên người Ngụy Tiêu mơ màng ngủ.

Ngụy Tiêu hôn lên gò má hồng hồng của nàng, dùng áo choàng bọc lấy quanh người nàng. Mặc dù thời tiết ấm áp, nhưng ra ngoài thành gió thổi khá mạnh, hắn không muốn để nàng bị lạnh.

Ngồi khoảng chừng nửa canh giờ, xe ngựa mới chậm rãi dừng lại, có một giọng nói rất thấp khẽ vang lên: “Chủ nhân, đã đến rồi.”

Lúc này Ngụy Tiêu mới lay bé con trong lòng mình tỉnh dậy.

Cảnh Ninh xoa nhẹ đôi mắt nhập nhèm: “Đến rồi sao?”

Ngụy Tiêu lại hôn nàng một cái: “Ừ, chúng ta xuống xe thôi.”

Cảnh Ninh gật đầu, đi theo hắn xuống khỏi xe ngựa, vừa tỉnh ngủ đã bị gió thổi vù vù vào người, làm nàng không khỏi có chút run lên.

“Lạnh hả?” Ngụy Tiêu nói xong liền kéo nàng đến một nơi cản được gió, cột chặt áo choàng vào người nàng.

“Không sao, lúc nãy có hơi lạnh một chút thôi.” Cảnh Ninh vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, thì ra là đến Hộ quốc tự!