Chương 36: Đường gia muốn kết thông gia

1645 Chữ Cài Đặt
Chương 36: Đường gia muốn kết thông gia.

“Chuyện duyên phận không thể cưỡng cầu được. Hôm nay thức ăn rất ngon, không kém gì ngự trù trong cung làm.” Ngụy Tiêu cố tình dời đề tài, nhưng đám người kia làm sao có thể để như hắn muốn, họ ỷ vào người đông thế mạnh, mỗi người chen một câu, lại quay về đề tài cũ, gán ghép hắn và Đường Triều Tịnh thành một đôi.

Ngụy Tiêu còn không rõ sao, Đường gia cảm thấy chuyện của Quốc tử giám sau này nhất định sẽ hoàn toàn rơi vào tay hắn, bọn họ vốn đã không vừa mắt với hữu tướng, nên dứt khoát mượn cơ hội này, muốn kết thông gia với hắn, phân rõ chiến tuyến với hữu tướng đây mà.

Nếu Ngụy Tiêu đáp ứng, nhất định có thể phân tán thế lực của bọn họ. Cái đám thế gia này, cả Đường gia và Trần gia, cộng thêm hữu tướng, vốn là một cái kiềng ba chân. Nếu không muốn đi đe dọa, thì hắn phải nhân cơ hội này, ly gián Đường gia trước, về sau đối phó với đám kia há chẳng dễ hơn nhiều sao.

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Ngụy Tiêu chợt khựng lại, hắn nhớ đến bé con đáng yêu nhà mình, lập tức gạt bỏ suy nghĩ này.

Nhưng Ngụy Tiêu làm sao có thể nói hơn mấy nhiều cái miệng như vậy, hắn ném cho Vân Hiểu một ánh mắt, rồi giả vờ say!

Đám người họ Đường cố giữ Ngụy Tiêu nghỉ ngơi ở lại Đường gia, Vân Hiểu không muốn nhiều lời với bọn họ, trưng bộ mặt than đen cứng nhắc của mình ra, ngữ khí lạnh lùng mà cương quyết: “Đại nhân nhà ta có vài tật xấu, không tiện ngủ ở nhà người khác.”

Nói xong, Vân Hiểu đỡ Ngụy Tiêu giả say rời khỏi.

Lúc lên xe ngựa, Ngụy Tiêu mới duỗi thẳng lưng, nhìn Vân Hiểu nói: “Về phủ thưởng cho ngươi.”

"Tạ đại nhân." Nói xong Vân Hiểu chợt nhớ ra một chuyện, nhắc nhở Ngụy Tiêu: “Đại nhân, chuyện ở xe ngựa lần trước cũng phải cho thuộc hạ chứ đúng không?.”

Ngụy Tiêu cẩn thận suy nghĩ một hồi mới nhớ ra chuyện kia, hắn chuyển mắt chỗ khác, nói: “Được rồi, bổng lộc tháng sau tăng gấp đôi.”

"Tạ đại nhân!"

Ngụy Tiêu nhìn thị vệ cận thân của mình không khỏi đau đầu, hắn hơi lo sau này Vân Hiểu sẽ vì tiền tài bán đứng người chủ tử này.

Tháng này hắn bị trừ bổng lộc, còn bị thị vệ của mình móc túi! Không được, hắn phải tìm tiểu hoàng đế xin bồi thường mới được!

Nếu Vân Hiểu biết hắn nghĩ như vậy, nhất định sẽ không nhịn được rút đao ra. Hoàng đế đã là của hắn, hắn còn sợ không có bạc sao?! Thị vệ cũng cần được tăng bổng lộc chứ!

Lại nói, đám lão hồ ly kia sao lại không biết Ngụy Tiêu giả bộ say chứ. Trong lòng họ cũng tức lắm. Ngụy Tiêu đúng là làm cao. Bọn họ đã chủ động giao hảo mà hắn không cần, vậy thì đừng trách bọn họ độc ác!

Vài ngày sau, Đường Triều Thanh bị bệnh, nghỉ phép suốt nửa tháng. Ngụy Tiêu không có Đường Triều Thanh giúp đỡ, nên lúng túng trước nhiệm vụ mới. Thời gian thi cử sắp đến vẫn còn một đống việc chưa được giải quyết, Ngụy Tiêu bèn kêu người bắt tên quân sư đang rong chơi kia trở về.

Tuy tính cách quân sư này hơi lập dị, nhưng năng lực thật sự hơn người. Y làm việc dứt khoát đâu ra đó, không nể mặt ai, dù sao cứ đẩy trách nhiệm hết cho Ngụy Tiêu là được. Còn Ngụy Tiêu, trước mặt mọi người giả bộ giáo huấn y mấy câu, sau lưng lại không quản chuyện y làm. Hai người họ kẻ đấm người xoa, khiến đám viên chức kia khổ không thể tả. Cái này đúng là loạn quyền đánh chết lão sư phụ!(*)

(*)Ám chỉ những người làm việc vốn không theo quy tắc, nề nếp đã định, nhưng vẫn làm tốt công việc, khiến cho những người được coi là giỏi giang cũng phải chào thua.

Ngụy Tiêu được rảnh rỗi, tự nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán, lấy gậy ông đập lưng ông, tự mình đi trả đũa Đường gia!

Việc xấu của họ không ít, hắn tùy tiện điều tra một chút đã thu thập được rất nhiều, nếu không gây phiền phức cho bọn họ một chút, chứng tỏ uy thế của bản thân, ngược lại sẽ khiến họ nghĩ Ngụy Tiêu hắn là trái hồng mềm!

Trong lúc điều ra, Ngụy Tiêu còn nhận được một tin đáng kinh ngạc, tiểu cô nương Đường Triều Tịnh này không hề đơn giản chút nào!

Ngụy Tiêu nhìn mật thư trong tay, chậc lưỡi thành tiếng, đây đúng là vật đổi sao dời! Đạo đức không có! Lòng người dễ đổi!

Ngụy Tiêu cong môi, hắn đã có đối sách, xem xong liền đốt mật thư đi. Bận rộn lâu như vậy, hắn đã lạnh nhạt với tiểu hoàng đế của mình nhiều người, thay vì vì dụ dỗ ngon ngọt tiểu kiều kiều của mình, chi bằng dẫn nàng đi xem trò vui!

Ngụy Tiêu tiến cung gặp Cảnh Ninh, còn tưởng đâu tiểu hoàng đế sẽ quên ăn quên uống chờ hắn về, ai dè người ta được hoàng tử Yến Ngũ dẫn đi chơi, tươi cười hớn hở, còn ôm trong tay một cục bông trắng.

Đã nhiều ngày nay, chỉ khi thượng triều Cảnh Ninh mới có thể nhìn thấy Ngụy Tiêu, nên chỉ vừa nhìn thấy hắn, nàng đã muốn lập tức chạy đến đón, nhưng nghĩ hoàng tử Yến Ngũ còn ở đây, nàng không thể sơ hở, bèn dừng ngay động tác.

Ngụy Tiêu kiếm chế khó chịu trong lòng, từ tốn đi đến trước mặt Cảnh Ninh, cúi người hành lẽ. Cảnh Ninh nhanh chóng kêu hắn miễn lễ, nhìn vẻ mặt cười như không cười của hắn, nàng liền biết hắn đang tức giận, ngượng ngùng nói: “Ngụy khanh tìm ta có chuyện gì sao?”

Vừa nói vừa trên đưa với con chó lông trắng trong lòng, cố gắng không để tin nhắn phát hiện ra sự bất thường nào.

Ngụy Tiêu đến gần mới biết cục bông trắng trên người nàng là cái gì. Nháy mắt mặt đen xì, con chó kia, móng vuốt của ngươi đang để chỗ nào đó!!!

Ngụy Tiêu cố nén xúc động muốn bóp chết con chó nhỏ, cất tiếng: “Hồi bẩm bệ hạ, chuyện này…” Dứt lời liền nhìn sang Yến Ngũ.

Yến Ngũ hiểu ý lập tức cáo từ, trực giác nam nhân của hắn cảm thấy hai người này có vẻ gì đó bất thường. Nhưng hắn cũng không liên tưởng quan hệ của hai người họ thành chuyện nam nữ tư tình, dù sao với hiểu biết của hắn về Ngụy Tiêu, tuyệt đối không có chuyện tình nguyện trở thành nam hậu!

Yến Ngũ thật sự nghĩ hẳn là có chuyện gì đó quan trọng, sảng khoái rời đi!

Nghe tiếng Yến Ngũ xa dần, Ngụy Tiêu vươn tay lôi con chó trắng trong lòng nàng ra.

Cảnh Ninh nghe con chó kêu ẳng ẳng vì sợ, vội vàng nói: “Đàn lang, chàng làm gì vậy.”

Ngụy Tiêu biết nàng thích chó chết bầm này, nên không quá mạnh tay, chỉ là con chó đáng chết này bị hắn dọa sợ nên mới kêu lên.

Ngụy Tiêu ném con chó lên bàn, quay sang ôm bé con của mình vào lòng, đáng thương nói: “Nhiều ngày rồi ta không được đυ.ng đến chỗ này, con chó chết tiệt kia lại dám dựa vào!”

Ngụy Tiêu vừa nói, vừa đưa tay chụp lấy hai khối đẫy đà của nàng, liên tục nắn bóp.

Cảnh Ninh đỏ mặt, đánh vào tay lưu manh của tên không biết xấu hổ này: “Ta đâu nói không cho chàng chạm vào, là chàng không thèm đυ.ng đến thôi.”

“Nàng đúng là không có lương tâm, ta bán mạng làm việc là vì ai chứ? Nàng còn thừa dịp ta không có ở đây, gặp gỡ nam nhân khác, còn cười với hắn vui vẻ như vậy?!”

Cảnh Ninh nghe khẩu khí giống như oán phụ của hắn thì trợn tròn mắt. Từ khi nào tả tướng của nàng lại biến thành như vậy?!

“Còn không phải là bởi vì chàng không có thời gian theo ta, Yến Ngũ thấy ta không vui mới tặng mao đoàn tử cho ta đỡ buồn sao. Sao chàng không nghĩ đến chuyện tìm cho ta một con thú nhỏ để giải khuây chứ?!” Cảnh Ninh phản công, nhưng lại vừa nói vừa hôn lên mặt hắn, muốn vuốt lông tên nam nhân đang ghen tuông này.

Ngụy Tiêu hừ một tiếng không nói gì, nghiêng đầu hôn lên môi nàng.

Cảnh Ninh chủ động vòng tay qua ôm cổ hắn, đáp lại nụ hôn của hắn, tùy ý để tay hắn không an phận tiến vào xiêm y nàng.

Ngụy Tiêu từng chút từng chút hôn nhiệt tình trên mặt nàng, rồi đến môi, xuống cổ. Cảnh Ninh ôm hắn, không biết nghĩ cái gì, lại cắn môi nhỏ giọng, kề sát tai hắn kêu một tiếng: “Tướng công…”

Ngụy Tiêu sửng sốt, ngay sau đó lại hôn lên môi của nàng. Cảnh Ninh cảm giác hắn có chút kích động, động tác thêm phần thô bạo. Nàng không hiểu, chẳng lẽ nàng không nên gọi hắn như vậy?