Chương 38: Bôi thuốc

1733 Chữ Cài Đặt
Chương 38: Bôi thuốc

Cảnh Ninh thản thốt một tiếng, ôm mặt nằm sấp xuống giường. Xong rồi!! Vậy là Đỗ Thái y đã biết chuyện này! Đúng là vô mối tằng tịu với nhau mà!

Ngụy Tiêu bật cười. đưa tay vỗ mông nàng một cái, lập tức Cảnh Ninh cứng đờ người. bị hắn vỗ như vậy, nàng cảm giác những thứ hắn vừa bắn vào người mình lại tràn ra ngoài.

Cảnh Ninh đỏ mặt, chỉ có thể giả chết!

Ngụy Tiêu không nhận thấy sự khác thường của nàng, chỉ nói: “Ta chọc nàng thôi. Cách đây vài ngày, ta có mượn vài quyển ghi chép của Đỗ thái y xem qua, thấy trong đó có chép lại đơn thuốc này, ta mới lén giữ làm của riêng.”

Lúc này Cảnh Ninh mới thở phào một hơi. Nhưng sao Đỗ thái y lại đưa cho Ngụy Tiêu bảng ghi chép y thuật nhỉ? Nhất định đã bị lão hồ ly này lừa gạt gì rồi.

"Đến đây, tướng công xoa thuốc cho nàng nào.” Ngụy Tiêu lại vỗ mông nàng, môi nàng đã bị hắn giày vò nát rồi, tên chết tiệt này, nói bằng miệng là được, sao cứ động tay động chân làm cái gì?

Nhưng nàng không dám nói ra, chỉ có thể nằm yên không lên tiếng, cũng không chịu phối hợp.

Ngụy Tiêu ôm nàng từ phía sau, xốc nàng dậy, để nàng trong tư thế quỳ sấp trên giường, hai chân mở ra, hai cánh hoa môi sưng đỏ vì hắn cũng xuất hiện.

Cảnh Ninh cảm thấy cực kì xấu hổ. thứ lúc nãy hắn bắn vào người nàng chưa chảy ra hết, bị hắn táy máy sờ soạng trên người vài cái, nó liền chảy ra không ít. Ngụy Tiêu đưa ngón trỏ vào quẹt lên khe hở ươn ướt giữa hai cánh hoa môi, cười nói: “Xem ra hơi dư một chút, nhìn xem tiểu bảo bối này ăn nhiều chưa nào.”

Cảnh Ninh bị hắn sờ đến run người, thẹn quá hóa giận mắng: “Không phải nói bôi thuốc sao?!”

Ngụy Tiêu nghe vậy mới rút tay về, hắn cười cười: “Được được được, ta phải bôi thuốc cho bảo bối của ta.”

Dứt lời, hắn mở bình sứ ra, dùng ngón tay quẹt một ít thuốc mỡ màu hồng nhạt, cong môi cười gian, nhìn bé con đang che mặt xấu hổ không nói tiếng nào. Hắn lặng lẽ bôi thuốc mỡ lên đầu vật cứng của mình, rồi mới tách cánh hoa môi của nàng ra, chậm rãi đẩy vào.

Cảnh Ninh hét lên một tiếng, lúc này mới biết tên chết tiệt kia đang làm cái gì!

“Không phải chàng nói bôi thuốc sao? Sao lại chen vào rồi!!!” Cảnh Ninh bất chấp ngượng ngùng quay đầu tức giận nhìn hắn.

Ngụy Tiêu áp sát hôn lên bé con đang xù lông, xoa xoa đầu của nàng: “Bảo bối của ta đau bên trong, nếu không như vậy sao có thể bôi vào trong được.”

Cảnh Ninh muốn phản bác, nhưng không biết nói lại thế nào, nghẹn trong họng một cục tức!

Ngụy Tiêu bật cười, hôn đôi má phấn hồng của nàng: “Bảo bối, làm lần nữa đi! Thuốc này phải dùng đều đặn, còn phải xoa xoa thật kĩ, như vậy mới có hiệu quả. Tướng công lo nghĩ cho nàng, hay là tối nào ta cũng bôi thuốc cho nàng, bảo đảm phát huy công dụng.”

Nói xong, Ngụy Tiêu chầm chậm chuyển động, mỗi lần tiến vào đều thay đổi lực độ và góc độ. Cũng không biết có phải thuốc thật sự có hiệu quả hay không, Cảnh Ninh dần cảm thấy dưới bụng nóng dần lên, có vẻ dễ chịu hơn với lúc nãy.

Ngụy Tiêu nhận thấy bé con dần dần ngừng phản kháng, miệng bắt đầu phát ra những tiếng thở khe khẽ, bên dưới nàng ra nước nhiều hơn bình thường, lại còn xoắn chặt lấy hắn, khiến mỗi cử động của hắn đều có chút gian nan.

Ngụy Tiêu nổi gân xanh trên trán, cố kiềm chế để nàng thích ứng dần, cố gắng không làm nàng bị đau, quét mọi ngóc ngách bên trong để không sót chỗ nào không dính thuốc. Đột nhiên, hắn vô tình chạm trúng chỗ nào đó, khiến bé con nhà hắn kêu lên một tiếng, rồi co giật lên cao trào, dịch thể từ nơi hai người kết hợp tràn ra ngoài, nhỏ thành giọt rơi xuống, Ngụy Tiêu chỉ cảm thấy mình sắp bị nàng cắn đứt, hắn cố nén xúc động muốn bắn ra, chờ nàng thoái trào dần mới bắt đầu chuyển động nhè nhẹ, âm thầm tìm kiếm chỗ mẫn cảm kia, từng chút từng chút chà lên đó.

Cảnh Ninh mất hồn rêи ɾỉ, hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa, môi nàng hé mở, nước bọt theo đó chảy ra ngoài mà nàng cũng không phát hiện ra, chỉ theo bản năng, cong thắt lưng phối hợp với động tác cắm vào của hắn.

Ngụy Tiêu cảm thấy mình muốn phát điên lên! Hắn điên cuồng cắm vào người nàng, nhưng không kiên trì được bao lâu đã bị lực xoắn cực hạn của nàng ép đến chịu không nổi. Hắn gầm lên, giao nộp tất cả vào trong nơi mẫn cảm nhất của nàng.

Ngụy Tiêu tựa vào người nàng thở hồng hộc, bé con của hắn đang liên tục run rẩy vì kɧoáı ©ảʍ, vẫn còn chưa tỉnh lại sau cơn đê mê.

Ngụy Tiêu hôn lên gương mặt đẫm mồ hôi của nàng, rút gậy thịt ra. Tiểu huyệt không có gậy thịt chặn lại, toàn bộ chất dịch trắng đυ.c từ bên trong tràn ra ngoài. Ngụy Tiêu nhìn dịch thể của mình chảy ra từ thân thể nàng, cảm giác thỏa mãn khó hiểu dâng lên trong lòng, hắn cầm xiêm y đã bị xé rách, lau nơi nhầy nhụa giữa hai chân nàng.

Rất lâu sau Cảnh Ninh mới phục hồi tinh thần hoàn toàn, nhìn nam nhân đang ôm nàng lim dim ngủ, khóe môi nàng vô thức cong lên. Nàng dịu dàng xoa lên má hắn, hẳn là đã mệt mỏi sau nhiều ngày bận rộn rồi.

Cảnh Ninh áp sát hôn hắn một cái, tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn, ôm lấy hắn, nhắm mắt lại ngủ.

Ngụy Tiêu ngủ một giấc dài, lúc hắn tỉnh dậy trăng đã treo lên cao rồi, bé con của hắn cũng không còn bên cạnh, trên người chỉ phủ một tấm chăn mỏng, tạm thời che đi thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường, xiêm y vươn vãi trên khắp mặt đất cũng không thấy đâu, dưới tình huống thế này, hắn có muốn chạy cũng không chạy được.

Thấy vậy, Ngụy Tiêu dứt khoát nằm xuống, quyết định ở lại thêm một lát, chờ đêm khuya mới rời đi.

Hắn nghĩ đến những lời Nguyên Thâm nói trước khi chết, lời của ông ta nửa thật nửa giả, làm cho người ta mờ mịt không rõ. Giả sử câu nói cuối cùng của ông ta là thật, vậy thì những gì đã nói trước kia là giả. Minh Thính nghe theo lời của ông ta, giá họa cho Tứ vương. Ông ta biết rõ người đứng sau lưng là ai, nhưng lại bị nắm nhược điểm trong tay.

Nếu thật sự là như vậy. Nguyên Thâm phương trượng vốn là một cao tăng đắc đạo, sao có thể cam thâm tình nguyện làm tay sai cho kẻ khác, có điểm yếu gì lớn đến mức khiến cho ông ta phải khuất phục như thế? Minh Thính là cô nhi ông ta đã về nuôi dưỡng, chịu ơn của lão, vì lão báo ân cũng đúng đi. Còn về Tứ vương gia, rốt cuộc nàng ta có biết toàn bộ những chuyện này hay không thì vẫn khó mà kết luận.

Căn cứ vào những manh mối trước mắt, có vẻ nàng ta vẫn chưa biết gì, nhưng cũng không thể đảm bảo ràng Minh Thính chưa từng kể cho nàng ta nghe. Ngụy Tiêu không cho rằng, Minh Thính chỉ dùng một nước cơ đơn giản như vậy để đối phó với mình.

Tiết đoan ngọ trong phòng riêng hôm đó, khi bé con hỏi thăm tam tiểu thư, có rất nhiều người nghe thấy. nhiều người thì nhiều miệng, bị người ngoài biết không có gì là lạ. chỉ là không chắc được liệu có người nào liên kết chuyện ngày hôm đó của nàng với chuyện tam tiểu thư chết hay không. Ban đầu, chuyện nàng bị ác mộng chỉ có Yến Ngũ và Tiểu Toàn Tử biết, mãi đến khi từ Hộ Quốc tự về mới truyền ra ngoài. Một là Hộ Quốc tự có sẵn nhánh mộc lan, hai là có người đã đem đến đó.

Khả năng trong vòng một ngày đã có thể đem đến ngược lại không cao. Ngạc mộc lan đâu phải là thứ có thể tùy tiện lấy chứ. Chỉ có một khả năng, là có sẵn trong Hộ Quốc tự, nhưng người nào lại luôn mang theo nhánh mộc lan bên người?

Tứ vương gia!

Nếu đeo nhánh mộc lan khô lên người lâu ngày, ban đêm ngủ sẽ mơ thấy ác mộng, nhưng nếu biết canh liều lượng lại có tác dụng như kí©ɧ ŧìиɧ giống như ngũ thạch tán. Ngũ thạch tán dùng nhiều sẽ dẫn đến tác dụng phụ là gây nghiện, còn mộc lan thì không. Đây chính là lý do bột cây mộc lan có giá trị ngàn vàng.

Tứ Vương gia thường xuyên lui tới những nơi như Nam Phong quán, biết đến mộc lan dược cũng không có gì là lạ, rất có thể cũng mang theo bên người, nhưng cũng không thể loại trừ việc Minh Thính cũng có loại này. Dù sao hắn cũng gian díu với không ít các phu nhân tiểu tỷ, nói không chừng sẽ có ai đó đưa cho hắn.

Chắc chắn phải điều tra thật kĩ gia thế của Minh Thính và Nguyên Thâm một phen! Phải đào hết tổ tông 18 đời nhà bọn họ lên, hắn không tin là không tìm thấy một chút dấu vết nào!