Chương 5: Trên xe ngựa, lau súng cướp cò

Chương 5: Trên xe ngựa, lau súng cướp cò.

Hắn nghĩ đến hai khối thịt trắng nõn kia, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn uống một hớp trà, che dấu đi cảm giác ngột ngạt trong cơ thể, mở miệng nói:

“Đi thôi, vi thần thần đưa bệ hạ hồi cung."

Cảnh Ninh lập tức gật đầu, có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Vì không muốn làm người khác chú ý, hai người một trước một sau rời khỏi tiểu trà quán từ cửa sau.

Trên xe ngựa, cả hai không ai nói tiếng nào. Cảnh Ninh vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, làm lơ không khí căng thẳng này.

Ngụy Tiêu nhướng mắt nhìn nàng một cái, lại bị chiếc cổ xinh đẹp trắng ngần hấp dẫn tầm mắt.

Làn da nàng trắng hơn nhiều so với những nữ tử hắn đã từng thấy. Một thân da dẻ non mịn như đậu hủ, nhìn rất muốn đưa tay sờ vào, xem có phải giống như trong tưởng tượng hay không.

Tầm mắt nhìn từ cần cổ đến trước ngực nàng, không hiểu nàng làm sao giấu được hai khối bạch ngọc kia, nhìn không thấy một chút độ cong nào, thật sự rất giống một nam nhân bình thường. Nếu không phải hắn còn nhớ rõ hình ảnh đồi núi hùng vĩ kia, thật khó có thể tin được nàng còn nhỏ tuổi như vậy đã sở hữu một bộ ngực vĩ đại như thế.

Trong đầu hắn quanh quẩn hình ảnh vô tình nhìn thấy ngày đó, nghiệt căn nào đó bắt đầu không chịu khống chế, ngọ nguậy đứng lên, giữa hai chân nổi lên một cái lều thật cao.

Ngụy Tiêu lặng lẽ đổi tư thế, đưa tay sửa sang lại áo khoác, che giấu lúng túng của mình, không tiếp tục nhìn nàng nữa.

Đột nhiên, không biết Cảnh Ninh nhìn thấy gì, quay đầu nói với hắn: "Ngụy khanh, trẫm đói bụng, muốn ăn món hoành thánh kia."

Cảnh Ninh vừa nói, vừa chỉ một sạp bán hoành thánh bên ngoài, nhìn về phía hắn.

Ngụy Tiêu gật đầu, kêu xa phu dừng xe, sai hắn đi mua một bát hoành thánh đem về.

Cảnh Ninh vừa ăn hoành thánh nóng hổi, vừa len lén đánh giá Ngụy Tiêu, không đoán được rốt cuộc hắn có mưu tính gì.

Hữu tướng nói, Trần Nhất Minh bị Ngụy Tiêu vu khống. Hắn muốn mượn chuyện của Trần Nhất Minh, đả kích những đại gia tộc có công, độc chiếm quyền hành. Dưới một hoàng đế không có thực quyền như nàng, sẽ dưới một người trên vạn người, nhưng nhìn hắn lúc này, thật không hề giống như một đại gian thần chút nào.

Ừm… Tri nhân tri diện bất tri tâm, có thể là do hắn quá biết ngụy trang!

Cảnh Ninh vừa nghĩ ngợi, vừa ăn hoành thánh một miếng lại một miếng.

Ngụy Tiêu nhìn đôi môi hồng của nàng lại hơi sửng sốt, vừa rồi hình như nàng kêu hắn là Ngụy khanh.

Đêm qua trong giấc mơ nàng cũng gọi hắn như vậy. Vừa kêu Ngụy khanh, vừa mời gọi hắn cắm vào.

Ngụy Tiêu nhịn không được hít sâu vài hơi, áp chế cảnh tưởng điên cuồng trong đầu mình, cố gắng trấn an bản thân đó chỉ là một giấc mơ.

Đến khi Cảnh Ninh ăn xong, xe ngựa mới tiếp tục đi. Cảnh Ninh ăn hơi no, muốn đứng lên thả lỏng cơ thể một chút, nào ngờ đúng lúc xe ngựa bị xóc nảy, làm nàng mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, vừa vặn rơi ngay trên người Ngụy Tiêu.

Ngụy Tiêu theo bản năng dang hai tay ra, vững vàng đỡ lấy nàng. Thân thể mỏng manh yếu đuối ngã nhào vào trong vòng tay hắn. Trước ngực hắn có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng, vô thức siết vòng tay lại, ôm cả người nàng vào trong ngực.

Mất một hồi lâu Cảnh Ninh mới phản ứng được, nhanh chóng mún đẩy hắn ra đứng lên. Ngụy Tiêu bị động tác cựa quậy hoảng hốt của nàng ma sát, nghiệt căn nào đó vừa mềm xuống nháy mắt lại cứng lên. Cứ thế chĩa thẳng vào hạ thân nàng, trong lúc nhất thời hai người đều ngẩn ra, bốn mắt nhìn nhau.

Ngụy Tiêu khẽ cười một tiếng, kéo nàng trở lại vòng lòng, ngả ngớn nói: “Bệ hạ đây là đang nhào vào lòng vi thần sao?”

Ngụy Tiêu đánh đòn phủ đầu, công kích trước.

“Làm… làm gì có. Rõ ràng là xa phu của ngươi kém cỏi, xe ngựa xóc nảy mới là ta đứng không vững!” Cảnh Ninh hấp tấp nói, ai thèm nhào vào lòng một gian thần như ngươi chứ!

Dứt lời, Cảnh Ninh giùng giằng muốn đứng lên, nhưng lại bị hắn gắt gao giữ chặt, không thể động đậy.

“Bệ hạ còn nói không? Chẳng phải hiện tại đang cố ý uốn éo câu dẫn vi thần sao?” Ngụy Tiêu cười khẽ bên tai nàng, dứt lời lại há miệng ngậm lấy vành tai đỏ ửng của nàng, tinh tế liếʍ liếʍ.

Động tác tập kích bất ngờ của hắn làm cho thân thể Cảnh Ninh mềm nhũn ra. Nàng chưa từng trải qua cảm giác như thế này, vừa thẹn, lại vừa dễ chịu.

Ngụy Tiêu thấy nàng không phản kháng, nhớ đến lời đồn đại về nàng, lại nhớ tới hôm nay gặp nàng ở chỗ nghe kể hoàng bản, mặt hắn đen xuống, cũng không cố kị gì nữa, hôn từng chút từ mang tai nàng, rồi đặt đôi môi ấm nóng của mình lên môi nàng.

Cảnh Ninh bất giác run lên, cảm thụ lấy cảm giác xa lạ ập đến.

Ngụy Tiêu ma sát nhè nhẹ trên môi nàng, đầu lưỡi cạy cánh môi nàng ra, luồng vào bên trong, khıêυ khí©h chiếc lưỡi đinh hương, dẫn dắt chiếc lưỡi nhỏ cùng hắn triền miên.

Hắn không khống chế được đưa tay sờ lên ngực nàng, mới biết nàng đã dùng nhiều lớp vải quấn quanh để che giấu bộ ngực đẫy đà của mình.

Thật đúng là ngốc không chỗ nói, bọc như thế sao có thể thấy thoải mái được.

Hắn sờ soạng tháo mảnh vải quấn ngực của nàng ra, đưa tay sờ lên. Động tác này làm Cảnh Ninh giật bắn. Cảm giác không dễ chịu giống với lúc nãy. Nàng hoàn hồn, ý thức được mình đang làm gì, nàng hoảng sợ nhanh chóng đẩy hắn ra, ôm lấy ngực mình, gương mặt đỏ bừng bừng.

Xiêm y của Ngụy Tiêu cũng bị nàng khiến cho hỗn độn, hoàn toàn khác so với dáng vẻ nghiêm trang ngày thường của hắn, nhưng lại trông có chút phong lưu đa tình. Phải thừa nhận đại gian thần này có một gương mặt rất mê hoặc lòng người.

“To… to gan! Dám vô lễ với trẫm!” Cảnh Ninh hổn hển quát lớn.

Nhìn bộ dạng hùng hổ của nàng, Ngụy Tiêu bật cười, ánh mắt rơi xuống phong cảnh không giấu được trước mặt kia: “Chẳng phải bệ hạ nhào vào lòng vi thần trước sao? Bệ hạ nhìn xem, người ở trên, vi thần ở dưới mà.”

Lần đầu Cảnh Ninh gặp phải tình huống này. Nhìn thái độ vô lại của hắn bây giờ nào giống với tả tướng đại nhân quyền khuynh triều đình cơ chứ, rõ ràng là một tên lưu manh mà!

Chẳng phải nói hắn không gần nữ sắc sao? Có thể thấy được lời đồn không đáng tin. Nhưng hắn lại đi nghe hoàng bản, sao có thể là người đứng đắn được chứ!

Cảnh Ninh bị hắn nói á khẩu, tức giận hừ một tiếng, xoay người mặc lại xiêm y.

Nhìn nàng lại định trùm mảnh vải kia lên ngực, Ngụy Tiêu nhướng người cướp lấy mảnh vải trong tay nàng nói: “Sau này bệ hạ đừng quấn ngực nữa, vật này cứ để vi thần bảo quản cho.”

Nói xong, không để ý nàng phản đối, nhét mảnh vải dính đầy mùi thơm sữa của thiếu nữ vào trong ngực áo.

Cảnh Ninh tức giận mắng một tiếng: Lưu Manh. Không dám chần chừ thêm, lập tức mặc nhanh y phục.

Ngụy Tiêu nhìn hai khối thịt tròn ẩn dưới lớp vải của nàng, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhìn không giống như lần trước. Cẩn thận suy xét mới phát hiện ra là bất đồng ở chỗ nào.

Nàng đang không mặc yếm!!!

Hai khối thịt sữa không bị áo yếm trói buộc, theo sự xóc nảy của xe ngựa mà nhảy nhót dưới lớp y phục, hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Cảnh Ninh phát hiện ra ánh mắt chầu chực của hắn, hai má không khỏi nóng lên. Nàng chắn tay trước ngực lại mắng khẽ một tiếng: Lưu manh!

Ngụy Tiêu nhìn dáng vẻ như nàng dâu nhỏ của nàng, nhịn không được ôm chầm lấy nàng, giọng uy hϊếp: “Bệ hạ vừa mới nói gì?”

Cảnh Ninh sợ tên lưu manh này lại làm chuyện xằng bậy, vội vàng xin tha: “Không… trẫm không nói gì.”

Ngụy Tiêu cong khóe mọi, tên hoàng đế ngốc này thật là thú vị. Nếu nàng không phải là hoàng đế thì tốt rồi.