Chương 6: Cả hai đều mang tâm sự riêng

Chương 06: Cả hai đều mang tâm sự riêng

Nghĩ đến mật chiếu kia, Ngụy Tiêu buông nàng ra. Ngồi sang bên kia xe ngựa, cách xa nàng một chút. Nàng không phải là một nữ nhân có thể tùy tiện trêu chọc.

Ngụy Tiêu chắp tay: “Vi thần thất lễ, xin bệ hạ trách phạt.”

Cảnh Ninh không hiểu vì sao hắn thay đổi thái độ nhanh như vậy. Thấy hắn không quậy nữa, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng chỉ là một hoàng đế không có thực quyền, nào dám trách phạt tả tướng đại nhân tay nắm trọng quyền: “Biết sai thì sửa, Ngụy khanh sau này không được phép như thế nữa. Nếu có lần sau trẫm nhất định sẽ không tha cho khanh!”

Ngụy Tiêu nhìn dáng vẻ tỏ ra trấn định của nàng không khỏi vụиɠ ŧяộʍ nhếch khóe miệng. Chẳng biết có phải hắn điên rồi hay không, sao cứ nhìn thấy nàng có bộ dạng thế này hắn lại không nhịn được muốn ức hϊếp nàng!

Cuối cùng cũng đến cổng cung. Cảnh Ninh vội vàng cản không cho hắn tiễn nàng, tự nàng về là được. Ngụy Tiêu cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Cảnh Ninh nhìn xe ngựa của hắn đi xa dần, mới lén đi lấy xiêm y đã bị mình giấu đi, cẩn thận thay một bộ y phục tiểu thái giám, nàng lén chuồn ra ngoài, sao có thể quang minh chính đại đi cổng chính.

Lén lút đi theo nhóm công công ra ngoài mua đồ, đến giờ mới trở về.

Ngày hôm nay thật sự đã xảy ra không ít chuyện kinh hãi. Nàng không dám chậm trễ, vội vàng trở về tẩm điện, thay đổi xiêm y.

Tiểu Toàn Tử thấp thỏm vội vàng giải quyết hậu quả của hoàng đế, nhanh chóng cất hết vật chứng, giả vờ đi ra khỏi tẩm điện, biểu hiện như bệ hạ nãy giờ vẫn còn đang ngủ.

Cảnh Ninh còn tưởng đâu an toàn, nào ngờ suốt đoạn đường nàng đều bị người khác theo dõi. Mọi chuyện của nàng chưa đến một khắc, toàn bộ đã đến tai Ngụy Tiêu.

Ngụy Tiêu thế mới biết mình hiểu lầm một chút chuyện.

Trong cung mặc dù hầu hết đều là người hắn an bài, nhưng cũng không đến mức phải báo cáo cho hắn nhất cử nhất động của hoàng đế. Bọn họ chỉ cần để ý khi nào hữu tướng tiến cung thì để ý lão một chút.

Bắt đầu từ nửa năm trước, trong cùng truyền ra một tin, mỗi ngày nữ đế đều kêu một tiểu thái giám mày thanh mi tú vào thị tẩm. Tất nhiên đều im lặng tự hiểu. Trong lúc chuyện quan hệ bất chính của nữ đế đồn đại khắp nơi, Ngụy Tiêu sai người áp chế tin đồn này xuống. Đối với việc riêng của hoàng đế, hắn mắt nhắm mắt mở cho qua, không quản chuyện sinh hoạt cá nhân bê bối của nàng.

Không ngờ đây là chuyện nàng dựng lên để che giấu tai mắt người trong cung, ra ngoài nghe kể chuyện.

Để chứng thực chuyện này, hắn sai người tìm Tiểu Toàn Tử đến hỏi cho rõ, xác nhận đây là là tin đồn.

Ngụy Tiêu không rõ trong lòng hắn lúc này là cảm giác gì. Hắn ngồi một mình ở thư phòng đến khuya, cũng quên không cho người đốt đèn, không biết đã ngồi trong bóng tối bao lâu. Chợt hắn đứng lên, đi đến một một kệ tủ, lấy mật chiếu ra.

Hắn cũng không mở ra xem. Chỉ cầm trong tay nhìn hồi lâu, thở dài một hơi, rồi lại trả trở về vị trí cũ.

Nữ nhân kia không thể đυ.ng vào!

Ngụy Tiêu khóa tủ, trở về phòng. Nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, đôi mắt mở to, bất giác nhớ đến chuyện từ nhiều năm trước.

Từ nhỏ hắn được nuôi dạy trong đại bản doanh, 10 tuổi được tiên đế lựa chọn, dốc lòng bồi dưỡng, 16 tuổi bước chân vào triều đình. Vốn là để đánh vào thế lực của hữu tướng, lại không ngờ rằng sức khỏe tiên đế mỗi lúc một yếu. Thái nữ lại nhỏ tuổi, không có tâm tư xem đến triều chính, lúc này tiên đế mới có ý nghĩ đề bạt hắn.

Nhiệm vụ của hắn là giúp đỡ thái nữ đăng cơ, chặt đứt thế lực của hữu tướng, lại không ngờ rằng hôm tiên đế băng hà, có sai người đến đưa cho hắn một mật chiếu, kêu hắn đến lúc Thái nữ cập kê thì gả cho nàng.

Thật biết đùa! Hắn đường đường là một nam nhi thân cao bảy thước, làm sao có thể gả cho nữ tử? Cho dù người đó là hoàng đế cũng không được!

Cho nên, hắn cất giấu thánh chỉ, chỉ cần hắn không nói ra, ai có thể biết được.

Ngụy Tiêu cảm thấy mình bị điên rồi. Đã có lúc hắn muốn chấp hành mật chiếu. Hắn nhất định là điên rồi mới có thể nghĩ như vậy. Hắn vốn là tả tướng quyền khuynh triều dã, gả cho hoàng đế này chẳng phải sẽ hủy hoại thanh danh cả đời của hắn hay sao?

Huống chi, nàng càng là một cái gối thêu hoa, cái gì cũng không biết. còn bị hữu tướng xỏ mũi dắt đi, nếu không phải có hắn phò trợ, e nàng đã sớm đi gặp tiên đế rồi.

Ngụy Tiêu càng nghĩ càng thấy phiền, lăn qua lộn lại ngủ không được, quyết định không ngủ nữa, rời giường luyện kiếm.

***

Bên này Cảnh Ninh cũng không ngủ được, nhắm mắt liền nhớ lại cảnh tượng trên xe ngựa hôm nay. Nhớ đến nụ cười câu hồn của hắn, cùng với cảm giác kì lạ khi được hắn ôm vào vòng tay.

Cảnh Ninh sờ gương mặt nóng bỏng của mình, ép bản thân không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng nàng khó lòng khống chế chính mình. Ngụy Tiêu ở trong đầu nàng ầm ĩ cả đêm, khó khăn lắm nàng mới ngủ được, vậy mà trong mơ cũng nhìn thấy hắn.

Cảnh Ninh bị dày vò một đêm. Sáng sớm lúc Tiểu Toàn Tử kêu nàng thượng triều, hai mắt nàng vẫn nặng trĩu mở không lên.

Tiểu Toàn Tử không thể quản được bà cô nãi nãi này, chỉ có thể khuyên can: “Bệ hạ, thì giờ không còn sớm, nếu không rời giường sẽ không kịp vào triều đâu.”

Cảnh Ninh rầm rì trở mình, vẫn không muốn dậy.

Tiểu Toàn Tử nhìn sắc trời bên ngoài, than một tiếng vội nói: “Bệ hạ, nếu không kịp thượng triều, tả tướng đại nhân thế nào cũng sẽ trách tội tiểu nhân, bệ hạ. . ."

Tiểu Toàn Tử còn chưa nói xong, Cảnh Ninh bất chợt vén chăn xuống giường. Cuống quýt mặc y phục, làm cho Tiểu Toàn Tử ngây người ra một lát mới vội vàng giúp nàng mặc y phục. Không hiểu sao Hoàng thượng đã nghĩ thông rồi.

Hắn đâu biết vì chuyện hôm qua, nên hiện tại Cảnh Ninh nghe thấy tên Ngụy Tiêu liền cảm thấy nhức đầu, thật xấu hổ mà!!

Luống cuống tay chân một hồi, cũng may đã kịp giờ.

Cảnh Ninh ngồi trên ngai hoàng đế, không dám nhìn Ngụy Tiêu bên dưới, đành phải nhìn chằm chằm hữu tướng đối diện.

Ngày hôm nay thượng triều, không tránh khỏi việc nhắc đến chuyện của Trần Nhất Minh. Hữu tướng và Ngụy Tiêu lại tranh cãi, Cảnh Ninh đỡ trán có chút đau đầu, không biết rốt cuộc nên nghe ai, nàng cảm thấy bọn họ nói đều có lý, không biết rốt cuộc nên tin ai mới phải.

Ngụy Tiêu nhìn hai mắt thâm quầng, vẻ mặt tiều tụy của nữ đế, tay ôm trán có vẻ như rất bối rối, hắn im lặng. Tùy nàng lựa chọn, hắn không muốn ép nàng, bỏ lỡ cơ hội lần này, có thể chờ đến lần sau. Chỉ là lần này đả thảo kinh xà, hẳn bọn họ sẽ có phòng bị, không chừng sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể nắm được cơ hội lần nữa.

Thấy Ngụy Tiêu dừng tranh cãi, hữu tướng càng đắc ý. Lão nói một tràng dài văng cả nước miếng, muốn Cảnh Ninh nhanh chóng quyết định.

Cảnh Ninh nhịn không được nhìn sang Ngụy Tiêu, thấy sắc mặt hắn trầm tĩnh, đối diện với ánh mắt của nàng không có chút biểu hiện bất thường nàng, điều này làm cho Cảnh Ninh hơi nghiến răng. Chỉ có mình nàng để ý chuyện ngày hôm qua, còn hắn thì lại như không có chuyện gì xảy ra.

Cảnh Ninh hừ một trong lòng thầm rủa: Nam nhân chết tiệt!

Nàng bất chợt nghĩ có phải hắn cũng từng làm như thế với nhiều nữ nhân khác hay không, nghĩ đến đây, nàng càng thêm tức giận!

Nghĩ kĩ một chút sẽ thấy, một người cố tình đi nghe hoàng bản như hắn, có thể thấy được là kẻ háo sắc!

Cảnh Ninh nghĩ miên man đi đâu, đến khi hữu tướng lặp lại câu hỏi mới kéo nàng trở về thực tại.

Cảnh Ninh không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói: "Việc này liên lụy trọng đại, trẫm còn phải suy nghĩ kĩ hơn, lần tới bàn lại đi."

Hữu tướng cảm thấy kì lạ. tại sao hôm nay bệ hạ lại thay đổi chủ ý? Hôm qua lúc phê tấu chương không phải đã nói xong rồi sao?

Mặc dù hữu tướng không cam lòng, nhưng lão vừa mượn sức Hoàng thượng đoạt quyền hành của Ngụy Tiêu không lâu, không thể gấp gáp, tránh làm hỏng sự tín nhiệm của hoàng đế đối với lão, lợi bất cập hại, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Ngụy Tiêu thấy nàng không đồng ý thì chau mày, không ngờ nàng sẽ đưa ra quyết định như vậy, xem ra những lời hắn nói hôm qua hẳn là nàng nghe lọt tai.