Chương 40: Mưu kế

1653 Chữ Cài Đặt
Chương 40: Mưu kế

Ngụy Tiêu vận công, nháy mắt bay xa mấy trượng, không bao lâu thì rời khỏi rừng đào, đến một biệt viện cách đó không xa.

Cảnh Ninh nhìn hai chữ Ngụy phủ treo trước cổng, hỏi: “Đây là biệt viện của chàng à?”

“Cũng không phải, nơi này được mua để giấu tiểu yêu kiều nàng đấy.” Ngụy Tiêu vừa nói, vừa nựng mặt nàng.

Cảnh Ninh xoa xoa chỗ hắn vừa nhéo, kéo hắn vào trong.

Từ sáng Vân Hiểu đã chuẩn bị xong mọi thứ. Ngụy Tiêu lôi kéo bé con đi chơi thuyền trên hồ.

Thuyền đi một đoạn xa bờ, Ngụy Tiêu liền buông mái chèo, để thuyền tự trôi trong hồ, xoay người ôm bé con.

Cảnh Ninh chưa từng ngồi trên thuyền nhỏ như vậy, thấy sóng nước chuyển động không ngừng, nàng có chút sợ hãi, căng thẳng bám lấy cánh tay hắn không buông.

Ngụy Tiêu ôm nàng trấn an, nói: “Có tướng công nàng ở đây, sợ cái gì?!”

Cảnh Ninh gật đầu, nàng dựa vào lòng hắn, nghe nhịp tim của hắn, một hồi lâu mới bình tĩnh lại, hỏi: “Sao chàng lại biết chuyện của Đường Triều Tịnh?”

“Đáng lý là không tò mò đến vậy. Nhưng nàng biết đó, gần đây Đường gia vì chuyện thi cử mà cứ ngăn trở ta làm việc, sao ta có thể để cho bọn họ muốn làm gì thì làm được chứ. Nên ta đã cho người điều tra gia sản của hắn, nhưng đám đó đều là lão hồ ly, những thứ điều tra được không hữu dụng lắm, nên mới chuyển hướng điều tra Đường Triều Tịnh để kéo chân trưởng bối của nàng ta.”

Cảnh Ninh thở dài, cảm thán nói: “Ta thật không ngờ Đường ngũ* lại dính vào chuyện như vậy.”

*là Đường Triều Tịnh

Ngụy Tiêu nhìn nàng, buồn cười hôn lên mặt nàng, nói: “Chuyện nàng không biết còn nhiều lắm!”

Cảnh Ninh tò mò, ôm cổ hắn hôn một cái chụt, rồi làm nũng: “Còn chuyện gì nữa vậy?”

Ngụy Tiêu cũng hôn trả lên đôi môi hồng của nàng, đáp: “Kêu tướng công đi rồi ta nói cho.”

"Tướng công! Tướng công, tướng công, tướng công công ~ nói mau đi mà~"

Ngụy Tiêu làm sao chịu nổi giọng nói nũng nịu đáng yêu kia, vội vàng đáp: “Được được được.”

“Từ lúc Đường Triều Thanh lên làm chức Tế Tửu Quốc tử giám thì Quốc tử giám bắt đầu hỗn loạn. Quốc tử giám ban đầu vốn tách riêng nam nữ ra để dạy. Đường Triều Thanh đề xuất cho nam nữ học chung, lúc ấy thế lực ta yếu không đối phó được với bọn họ, nên đành phải mặc kệ. Các thiếu nam thiếu nữ ở độ tuổi cập kê, sớm chiều gặp nhau khó tránh lâu ngày sinh tình, về sau dẫn đến nhiều chuyện vượt rào.

Hơn nữa, Đường Triều Thanh cũng là một kẻ háo sắc, hắn dựa vào chức Tế tữu, lừa gạt không ít cô nương ngủ với hắn, đối với những học trò làm chuyện xằng bậy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Mấy năm nay, có biết bao nhiêu nữ học trò vì mang thai mà phải nghỉ học về thành gia thất rồi.”

Cảnh Ninh ngẩm nghĩ, đúng là như vậy. Những năm gần đây càng ngày càng ít nữ quan, đa phần đều là đang học nửa chừng thì không tiếp tục học nữa, chỉ là nàng không hề nghĩ đến nguyên nhân này.

Cảnh Ninh tức giận tay nắm thành quyền: “Tên Đường Triều Thanh này, thật không ngờ trông hắn bình thường nhã nhặn như vậy, thì ra lại là kẻ bại hoại! Thật đúng là làm nhục danh tiếng trăm năm của Đường gia!”

Ngụy Tiêu vuốt tóc nàng, cười khẽ: “Nàng nghĩ những người khác ở Đường gia cũng tốt vậy sao?”

Cảnh Ninh ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Không nói những người khác, chỉ cần nhìn hai huynh muội Đường Triều Thanh thôi, nhân phẩm như thế, cũng đủ hiểu bọn họ được dạy dỗ thế nào. Mấy tháng trước, bọn họ mời ta đến dự tiệc, muốn kết đôi ta với Đường Triều Tịnh, nhân cơ hội kéo ta về cùng pha, lại bị ta từ chối. Cho nên gần đây bọn họ cứ nhắm vào ta kiếm chuyện.”

“Đường gia này đúng là quá ngông cuồng rồi!” Cảnh Ninh kích động, đập một cái lên trên mép thuyên, khiến thuyền mất thăng bằng bấp bên. Tiểu hoàng đế còn chưa kịp bốc phát hết lửa giận, đã bị sự lung lay của con thuyền làm hoảng sợ, bổ nhào vào lòng Ngụy Tiêu.

Ngụy Tiêu không khỏi bật cười, ôm bé con nhát gan chật chặt.

“Bảo bối nói xem, chúng ta phải làm gì để đối phó với bọn họ đây?”

Cảnh Ninh ngẫm nghĩ, đáp: “Có phải nên vạch trần chuyện xấu của Đường ngũ không?”

“Tất nhiên phải vạch trần, chỉ là bây giờ không phải là lúc.”

Cảnh Ninh khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía hắn.

Ngụy Tiêu sờ đầu nàng nói: “Đường Triều Tịnh nhất định sẽ được gả cho một nhà có địa vị trong giới văn nhân. Mấy đại gia tộc kia đều muốn làm thông gia với nhau, nếu chờ đến khi nàng ta định hôn ước rồi mới vạch trần, chẳng phải sẽ một ná bắn hai chim hay sao?”

Cảnh Ninh sửng sốt, nàng vô thức rùng mình. Lão hồ ly, không hổ là lão hồ ly!

Nhưng mà Cảnh Ninh sức nhớ ra điều gì, nói với Ngụy Tiêu: “Đường ngũ làm chuyện to gan tày trời như vậy, chẳng lẽ trong Quốc tử giám không ai biết chuyện này? Còn ai muốn lấy nàng ta nữa chứ?”

Ngụy Tiêu đưa tay búng mũi tiểu đần độn này một cái, từ tốn giải thích: “Biết thì sao? Chỉ cần không nói ra, không ai biết, thì bọn họ chỉ cần mở một mắt, nhắm một mắt cho qua thôi. Dù sao các đại gia tộc cũng phải liên kết thế lực lại với nhau.”

Cảnh Ninh thật sự bất ngờ khi biết các gia tộc lớn kia ngoài mặt có vẻ lễ giáo nhưng bên trong lại thối nát như vậy!

Ngụy Tiêu tiếp tục nói: “Thanh danh của Đường Triều Tịnh như thế nào hẵng đám quan văn đó cũng đã biết hết rồi. Lần trước Đường gia còn bày tiệc mời ta đến, muốn tác hợp cho ta và Đường Triều Tịnh, chính là vì xem thường ta không biết sự tình này.”

“Nói như chàng, thì đâu có ai dám lấy Đường ngũ chứ, vậy làm sao chàng có thể thực hiện được kế hoạch của mình?”

“Con giun xéo lắm cũng oằn. Lão thất phu hữu tướng kia bị ta áp chế mọi mặt. Đường gia và lão vốn có hiềm khích với nhau. Nhưng nay chuyện khoa cử rơi vào tay ta, sao lão có thể ngồi yên. Chính lão ta mượn tay Đường gia gây nhiều phiền phức cho ta, chỉ cần khoa cử kì này có chút rủi ro nào, lão ta sẽ có cơ hội dành lại ghế chủ trì khoa cử lần nữa.”

Bây giờ Cảnh Ninh đã hiểu, trong lòng nàng vô cùng bội phục lão hồ ly này, nếu không có hắn bên canh, làm sao một mình nàng có thể ứng phó được với đám người đó chứ!

Cảnh Ninh ôm lấy cổ Ngụy Tiêu, hôn lên má hắn, khẽ nói: “Ngụy Tiêu, càng ngày ta càng thích chàng đó!”

Ngụy Tiêu cong môi. Đây chẳng phải là điều ta xứng đáng được nhận sao. Nếu không ta đâu cần phải lao tâm lao lực như vậy. Ngụy Tiêu tự đáp trong lòng.

Lúc trước, hắn vốn không có ý định đối đầu với đám người hữu tướng, giữ vững nguyên tác người không phạm ta, ta không phạm người. Dù sao khi cục diện này bị phá vỡ, một trận gió tanh mưa máu khó tránh sẽ xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể giải quyết được. Dĩ nhiên hắn sẽ không tự tìm phiền toái. Hắn chỉ muốn tuân theo di nguyện của tiên đế, che chở cho tiểu hoàng đế ngốc này ngồi vững ngai vàng cả đời, như vậy là đủ rồi.

Nhưng nay sự tình đã khác. Dù làm cách nào hắn cũng phải vì bé con này, vì tương lai của bọn họ, giải quyết triệt để những phiền toái trước mắt, tuyệt đối không được để lại hậu họa về sau!

Cảnh Ninh không biết suy nghĩ trong lòng Ngụy Tiêu, cũng không nghĩ ngợi nhiều. nàng chỉ cảm thấy Ngụy Tiêu thật sự lợi hại, làm cho nàng ngày càng sùng bái, ngày càng yêu thích!

Ngụy Tiêu hắng giọng: “Bảo bối, muốn dỗ cho tướng công vui, nói mấy lời nịnh nọt này, không bằng dùng hành động thực tế ban thưởng cho tướng công nhà nàng đâu.”

Cảnh Ninh đỏ mặt. Từ ban thưởng vốn minh bạch như vậy, từ miệng hắn ra lại trở nên không trong sáng rồi. Chẳng hiểu sao nam nhân này bận rộn cả ngày, vậy mà vẫn có tinh lực đòi hỏi nàng?

Ngụy Tiêu nhìn xung quanh một chút, thuyền nhỏ trôi theo dòng nước vào giữa những tán sen. Lúc này hoa sen đều đã tàn, chỉ còn nhìn thấy những nhánh sen còn xanh nổi trên mặt nước, chỗ này cũng khá xa bờ, đủ để người ta không nhìn thấy động tĩnh gì trên thuyền.

Ngụy Tiêu quan sát xong cảnh vật xung quanh, bàn tay xấu xa đã không kịp chờ muốn luồn vào trong vạt áo của nàng.