Chương 41: Bí mật năm xưa

Cảnh Ninh giữ lấy xiêm y không cho hắn cởi, hoảng hốt nhìn xung quanh, khẽ quát: “Chàng điên rồi hả! Đang ở ngoài trời đó.”

Ngụy Tiêu cúi đầu hôn lên tai nàng, khẽ nói: "Bảo bối đừng sợ, không có ai tới đây đâu."

Biệt viện này thật sự rất thanh tịnh, chỉ có hai phu thê già coi giữ. Hai người họ đi thuyền ra hồ, Vân Hiểu nhất định sẽ canh giữ trên bờ không cho ai đến gần. Cho dù có gây động tĩnh lớn thế nào cũng sẽ không lọt vào bờ.

Chủ yếu là Ngụy Tiêu muốn thử làm trên thuyền. Nghe tên quân sư kia nói cảm giác rất mới lạ, làm hắn tò mò muốn thử.

Nói thế nào Cảnh Ninh cũng không đồng ý, nàng giữ chặt xiêm y không cho hắn làm bậy. Có giường chiếu đàng hoàng không muốn làm, lại cố tình đòi ở bên ngoài, đúng là càn quấy!

Ngụy Tiêu đành phải lấy lùi để tiến, nói: "Bảo bối không thích, tướng công không làm khó nàng nữa, cho tướng công hôn tiểu bảo bối một chút thôi có được không?”

Cảnh Ninh thấy hắn chịu lui một bước bèn gật đầu đồng ý.

Ngụy Tiêu hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi hắn phác họa hình môi nàng, cạy mở rồi vào trong quấn quýt lấy lưỡi nàng.

Cảnh Ninh thích cảm giác hôn sâu này vô cùng, nàng thích hương vị đặc trưng của hắn, hương vị này khiến nàng cảm thấy rất an toàn, rất thỏa mãn.

Nhưng con sói đuôi to Ngụy Tiêu này sao có thể thỏa mãn chỉ với một nụ hôn như vậy, hắn tranh thủ lúc tiểu bảo bối ý loạn tình mê, vươn móng vuốt xấu xa của mình ra, sờ lên bầu ngực mềm mại của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Cảnh Ninh vẫn chưa nhận thấy gì bất thường. Mọi lần hắn đều vừa hôn vừa sờ như thế.

Nhưng người này càng lúc càng lấn lướt, hắn âm thầm mở được vạt áo của nàng, rồi không biết từ khi nào, chiếc yếm vàng cũng bị kéo dây.

Cảnh Ninh vội vàng đẩy hắn ra, nhìn quanh bốn phía, túm chặt vạt áo mình.

“Lưu manh! Đã nói là không được rồi mà!”

Ngụy Tiêu ôm bé con vào lòng, giở giọng uy hϊếp: “Bảo bối đừng lộn xộn, cứ giãy giụa như vậy không khéo sẽ rơi xuống nước đó. Trong hồ này không chỉ có nước và sen không đâu, còn có rắn nữa, nếu không cẩn thận thì…”

Ngụy Tiêu cố ý bỏ lửng câu nói, để nàng tự mình suy diễn. Cảnh Ninh rùng mình, ngừng giãy giụa, hoảng sợ nhìn mặt hồ đang gợn sóng, nàng sợ nhất là rắn!

Ngụy Tiêu nhìn phản ứng của nàng, có vẻ nàng hơi kích động, trong lòng nghi hoặc: “Bảo bối từng nhìn thấy rắn sao?”

Cảnh Ninh gật đầu, môi run run, cả người rút vào lòng hắn, hồi lâu mới nói: “Ta không nhớ rõ là lúc nào đã nhìn thấy rắn, ta chỉ nhớ từng thấy có một người bị đẩy vào một hố rắn to, bị chúng cắn chết.”

Ngụy Tiêu thu lại ý cười trên mặt, nàng là Thái nữ được kiều sanh quán dưỡng*, sao lại có thể nhìn thấy những chuyện kinh khủng như vậy.

*cưng chiều, nâng niu từ bé.

“Vũ nhi thật sự không nhớ đã thấy khi nào sao?”

Cảnh Ninh nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu: “Ta chỉ nhớ có một hắc y nhân che mặt, dẫn ta đến một nơi nào đó, để ta nhìn thấy hắn đẩy một người xuống hố. Hắn còn ép ta nhìn gã kia bị rắn cắn đến chết, bắt ta nhìn từng con từng con bò vào trong người….”

Cảnh Ninh nhớ lại ký ức kinh hoàng, nàng không khống chế được run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Ngụy Tiêu vội vàng ôm nàng thật chặt: “Được rồi, không sao, có ta đây, bảo bối đừng sợ.”

Cảnh Ninh gật đầu, nuốt nước miếng một cái rồi nói: “Lúc đó ta sợ đến ngất luôn. Người đó còn ấn vào nhân trung của ta, ép ta xem, còn uy hϊếp nếu ta dám ngất xỉu, hắn sẽ ném ta xuống hố. Ta cũng không biết rốt cuộc có ngất đi hay không, chỉ nhớ sau khi tỉnh dậy thì đã nằm ở trong cung của mình. Ta đã sợ đến bệnh nặng một trận, thiếu chút không sống tiếp được. Sau từ dần dần ta cũng quên mất chuyện này, hôm nay chàng nói lại ta chợt nhớ ra.”

Nói đến chuyện Cảnh Ninh bệnh nặng, Ngụy Tiêu có chút ấn tượng. Thời điểm đó, hắn còn chưa được lên triều, đột nhiên có một ngày, tiên đế sai người đem đến cho hắn một thân phận, từ đó hắn trở thành Ngụy Tiêu, tham gia thi hương, từng bước từng bước thăng làm tả tướng. Bất chợt, hắn có dự cảm, năm đó bởi vì chuyện xảy ra với thái nữ, cho nên tiên đế mới quyết định kéo một ám vệ như hắn ra ngoài sáng?

Nói như vậy, duyên phận của bọn họ có lẽ bắt đầu từ đó.

Ngụy Tiêu cúi đầu hôn nàng, chờ nàng bình tĩnh trở lại mới hỏi: “Đừng sợ, sau này có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho nàng trải qua chuyện như vậy lần nữa.”

Mặc dù Ngụy Tiêu nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất nặng nề. Hắn nghĩ đến chuyện Hộ Quốc tự, liệu có phải là cùng một người gây ra hay không?

Nghĩ như thế nào cũng không thông. Nếu là cùng một người, vậy sao không nhân lúc nàng còn nhỏ gϊếŧ chết nàng, vì sao lại đưa nàng trở về.

Khoan đã, hình như có chút liên quan. Nàng vốn yếu ớt từ khi mới sinh, lúc nhỏ đã nhiều bệnh, bị hù dọa như vậy, rất có khả năng sẽ kinh sợ quá độ dẫn đến tử vong. Sở dĩ kẻ kia đưa nàng trở về, là muốn nàng chết trước mặt tiên đế.

Mà lần này, dùng nhánh cây mộc lan, cũng là vì muốn nàng bị ác mộng tra tấn đến chết.

Rốt cuộc là người nào hận nàng sâu sắc đến như vậy?

Ngụy Tiêu cẩn thận suy nghĩ những điều này, còn quá nhiều gút mắc chưa giải được. Hữu tướng sẽ không đến mức ra tay tàn độc với nàng, nếu nàng chết đi, Tứ vương kế vị, đối với họ mà nói không phải chuyện tốt. Nếu để một người thông minh làm hoàng đế, chi bằng cứ để một kẻ ngốc làm hoàng đế không tốt hơn sao?

Nếu nói là Tứ vương gia làm cũng không phải. Dù sao lúc xảy ra chuyện đó, nàng ta cũng vẫn còn nhỏ, với độ tuổi của Tứ vương gia lúc đó, muốn làm chuyện như vậy thật không có khả năng. Nhất thời Ngụy Tiêu suy nghĩ mãi không ra rốt cuộc kẻ thần bí kia là ai?

Trong đầu Ngụy Tiêu là một đống dữ kiện rối nùi, Cảnh Ninh ngẩng đầu thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, mi nhíu chặt, nàng ôm lấy cổ hắn, hôn má hắn nói: “Thôi mà, đừng suy nghĩ nữa, chuyện đã qua lâu rồi, ta cũng chưa từng nhìn thấy người kia.”

Ngụy Tiêu thở dài, xoa xoa đỉnh đầu nàng. Tên ngốc này có lẽ sẽ không nghĩ đến chuyện ở Hộ Quốc tự và chuyện kia là cùng một người làm đâu.

Cảnh Ninh thấy Ngụy Tiêu vẫn nghiêm nghị, nàng bất giác nhìn xung quanh một chút, liều lĩnh nói: “Tướng công đừng suy nghĩ nữa… hay là… chúng ta làm đi…”

Ngụy Tiêu suýt chút bị sặc nước miếng của chính mình, nhìn bé con trước mặt: “Bảo bối không sợ sao?”

Cảnh Ninh gật đầu, nàng không muốn nhìn thấy bộ mặt cau mày của hắn. Nàng biết mình vô dụng, không thể vì hắn phân ưu, chỉ có thể dùng thân thể hắn cực kì yêu thích này để đổi lấy việc hắn giãn mày ra.

Nháy mắt, Ngụy Tiêu quên hết mấy chuyện phiền lòng trước đó. Cứ thử làm trên thuyền với bảo bối trước xem sung sướиɠ thế nào đã, rồi hẵng lo lắng cũng không muộn.

Ngụy Tiêu đặt nàng nằm giữa thuyền nhỏ, dùng áo ngoài của hai người làm đệm lót, sau đó áp lên người nàng, khóa chặt môi của nàng, một tay dày vò ngực mềm, không ngừng nắn bóp. Vốn dĩ thuyền trôi sẽ làm sóng nước lay động, cộng thêm động tác của hai người, các gợn sóng càng rõ ràng hơn. Cảnh Ninh có chút khẩn trương, nàng níu lấy cổ hắn không buông, cảm giác phiêu diêu vô định này làm cho nàng cảm thấy sợ hãi.