Văn Án

Văn án:

Ngày 13 tháng 6 năm 3536

Mẹ bảo tôi đi theo cha đi, mẹ đã khóc.

Ngày 13 tháng 6

Trên không trung đầy rẫy những máy bay chiến đấu, gần như che kín cả bầu trời, tôi đã thấy rất nhiều người chết.

Tôi bị lạc trong cảnh hỗn độn, không tìm được cha mẹ của mình, chỉ đành đi cùng một cậu nhóc hung dữ. Anh ta hung dữ với tôi, bảo nếu tôi đi theo anh ta, anh ta sẽ đánh chết tôi, nhưng tôi đang sợ hãi cho nên chỉ có thể bám theo anh ta.

Ngày 14 tháng 6.

Tôi vẫn ở cùng Thành Hỏa, người chết càng lúc càng nhiều. Thành Hỏa nói muốn rời khỏi nơi này, tôi biết anh ta không muốn dẫn tôi đi cùng.

Tôi không biết vì sao trước đây tôi không thích ăn trứng gà, nhưng bây giờ có trứng gà ăn đã tốt lắm rồi. Cà rốt là thứ tôi không thích ăn nhất nhưng giờ đã có thể ăn.

Tôi nhớ mẹ.

Ngày 14 tháng 6.

Tôi cùng anh Thành Hỏa tới nơi khác. Anh ta đã khóc.

Ngày 15 tháng 6

Xung quanh không một bóng người, chúng tôi nhặt được vài ổ bánh mì, anh ta lấy ba ổ, cho tôi nửa ổ. Nửa đêm tôi bật khóc vì đói, anh ta lại cho tôi thêm một ổ.

Ngày 16 tháng 6

Anh Thành Hỏa sẽ kiếm được thức ăn, tôi sẽ không đói bụng nữa. Tôi tìm thấy một cái trứng rất lớn, có lẽ là do tôi sinh, a thì ra là một đứa bé. Cậu nhóc có bốn cái răng, có thể ăn được thức ăn mềm.

Anh Thành Hỏa đã ăn thỏ nhỏ của tôi, tôi sợ anh ta sẽ ăn luôn đứa bé, cho nên đã giấu đứa bé trong ô tô.

Ngày 16 tháng 6

Đứa bé vẫn bị anh Thành Hỏa phát hiện.

Anh ta nói đó không phải là trứng, là l*иg trẻ chuyên dụng, tôi đoán là có người vứt bỏ đứa nhỏ ở nơi này.

Ngày 26 tháng 6.

Anh Thành Hỏa đồng ý giữ đứa bé lại, anh ta nói sau khi rời khỏi nơi này, dẫn theo đứa bé sẽ dễ dàng lấy được lòng thương hại của người lớn, như vậy sẽ có thức ăn, sau đó bọn họ sẽ đưa đứa bé tới viện phúc lợi.

Ngày 28 tháng 6

Thì ra anh Thành Hỏa tên là Thích Chước.

Ngày 13 tháng 8

Khắp nơi đều có quái vật, có lẽ chúng tôi sắp chết rồi.

Ngày 28 tháng 6

Vẫn còn một nơi nữa, chúng tôi cần lẻn vào đó để rời khỏi nơi này.

Chúng tôi không muốn chết.

Ngày 7 tháng 11

Người đó bảo sau này đứa bé sẽ trở thành con của tôi và anh Thích Chước, không biết vấn đề ở chỗ nào đã khiến đứa bé ở bên cạnh chúng tôi. Tôi cảm thấy người kia nói rất đúng, mỗi người đều từ trong trứng của cha mẹ mà ra đời, tôi và Thích Chước đã tạo ra đứa bé, cho nên đứa bé là con của chúng tôi.

Nhưng vì sao anh Thích Chước lại giống như điên rồi, liên tục rống to lên?