Chương 11

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Thích Chước tìm được chiếc xe địa hình vứt khi nãy ở gần đó, sau đó bọn họ tiếp tục lên đường. Trên đường đi, anh cực kỳ cẩn thận, chỉ cần cơ giáp bay qua, anh sẽ nhanh chóng chạy tới tòa nhà gần nhất để trốn.

Quý Thính lại ngược với Thích Chước, sau chuyện vừa rồi, lá gan của cậu lớn hơn rất nhiều, cậu rất hưng phấn, ngồi trên thang ngang của xe, miệng liên thuyên không ngừng.

“Lúc nãy em trèo lên cơ giáp, còn bắn laser ra nữa ha ha...Chỉ là em không thể sử dụng đại chiêu gió xoáy vô địch được, em đánh con quái vật bạch tuộc kia tới không thấy bóng dáng nó đâu. Phanh! Nó chắc chắn đã bay lên trời rồi, bây giờ còn chưa rơi xuống nữa, ha ha...”

Thích Chước không lên tiếng, anh cảnh giác quan sát xung quanh. Sau khi cười một lúc rồi, Quý Thính quay đầu lại nhìn chằm chằm anh: “Anh thành hỏa, anh nói xem em nói có đúng không?”

Sau khi đợi một lúc lâu rồi không nghe thấy tiếng đáp lại, cậu lại lẩm bẩm: “Em cảm thấy anh có thể khen em, anh như này, em cảm thấy không được tốt lắm.”

Thích Chước tránh hố gà trên đường, hỏi: “Sao mày trở nên lắm chuyện tới vậy chứ?”

Quý Thính ngẫm nghĩ rồi nói: “Thật ra cũng tốt.”

“Tốt cái gì?”

Quý Thính nhoài người lên tay lái của xe đạp: “Từ trước tới giờ, em đi học chưa từng bị giáo viên nhắc nhở vì nói chuyện nhiều. William và bạn gái của cậu ấy là Trần Toa Toa thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở. Em muốn tìm một cô bạn gái không thích nói chuyện nhiều, nhưng em không tìm được, bạn nhỏ trong lớp học đều rất ồn.”

“Mày còn muốn tìm bạn gái sao?” Thích Chước rất bất ngờ, thật sự không nhịn được nữa.

“Nếu bạn gái em thích nói chuyện, em cũng chỉ đành nói cùng cô ấy.” Quý Thính thay đổi giọng điệu, trở nên nghiêm túc giống giáo viên của cậu: “Quý Thính, em có cả bạn gái, hai đứa không được nói chuyện nữa, nếu không sẽ không lấy được huy hiệu bé ngoan.”

“Đây là cái gọi không thích nói chuyện của mày sao?” vẻ mặt Thích Chước không cảm xúc nhìn về trước nói.

Quý Thính trả lời: “Thật ra vẫn ổn.”

Thích Chước dừng lại: “Không cho mày liên thuyên nữa, một chữ cũng không cho nói, nếu không xuống xe tự mình đi đi.”

Quý Thính ngậm miệng lại ngay

Ở nơi xa xa đang diễn ra trận chiến khốc liệt, liên tục vang lên tiếng nổ mạnh. Laser bắn trên bầu trời lúc sáng lúc tối, màu vàng, màu xanh thay đổi liên tục.

Thích Chước nhìn đồng hồ, hiện tại đã 8h tối rồi. Dọc con đường này chỉ có nhà máy công nghiệp của quân đội, nhà máy bụi bặm trông đã rất cũ, cho nên anh không biết hiện tại đang ở chỗ nào, cách sân Tinh hạm bao xa.

Nhiệt độ vào ban đêm bắt đầu xuống thấp, Thích Chước đạp xe nên cả người đổ đầy mồ hôi, do đó không cảm thấy lạnh. Nhưng Quý Thính ngồi phía trước đã rét run, cơ thể co rúm trong ngực của anh, liên tục hít hít mũi.

“Mày có thể lau sạch nước mũi của mày không hả? Đừng lau lên người tao.” sau khi nghe Quý Thính hít mũi một lần nữa, Thích Chước không nhẫn được đã lên tiếng.

Quý Thính ngẩng đầu lên nhìn anh, tai và mặt đã đỏ lên vì gió lạnh thổi tới.

Thích Chước cúi xuống nhìn cậu, nhìn lỗ mũi cậu đang từ từ chạy chất lỏng trong suốt ra.

“Lau sạch ngay lập tức, đừng làm tao thấy tởm.” Thích Chước nhíu mày.

Quý Thính mấp máy môi nhưng không lên tiếng, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

Thích Chước nói: “Bây giờ cho phép mày lên tiếng.”

“Em muốn lau sạch nước mũi nhưng em không có giấy.” Quý Thính lên tiếng giải thích, giọng nói hơi run vì lạnh: “Em cũng rất ghét nước mũi, sẽ bị dính lên mặt khi gió thổi qua, lau, rất khó chịu...Hô...Giống như hồ loãng vậy.”

Thích Chước nhìn thấy cậu hút nước mũi ngược trở lại, lập tức thắng xe lại, chân chống dưới đất, có chút hung dữ quát lên: “Dùng tay của mình lau đi, hoặc là dùng quần áo lau sạch.”

Quý Thính nhìn tay mình, chần chừ nói: “...Nhưng như vậy sẽ rất bẩn.”

“Mày còn chê bẩn?” Thích Chước tức tới bật cười: “Mày đúng là con chó con bẩn tới mức ta gớm chết được.”

Quý Thính do dự một lúc, sau đó nâng lên, rồi lại bất động khi đưa tới mặt, cậu lén liếc nhìn Thích Chước. Dáng vẻ rõ ràng rất sợ anh, nhưng lại không muốn tự mình lau nước mũi.

Thích Chước cố nén lửa giận trong lòng, quan sát xung quanh, sau đó hạ chân chống xe xuống, vội vàng chạy tới bãi đất hoang bên cạnh.

“Anh thành hỏa.” Quý Thính vẫn đang ngồi trên thanh ngang của xe địa hình, thấy anh im lặng rời đi, cậu hoảng loạn muốn nhảy xuống xe.

“Đừng nhúc nhích! Ngồi đàng hoàng cho tao!”

Thích Chước xoay người lại chỉ tay về phía cậu, cậu không dám động đậy nữa.

Bãi đất hoang ở bên trái có mọc một cái cây có lá lớn, Thích Chước nhanh nhẹn hái 2 lá xuống, sau đó trở lại xe địa hình, đưa lá cho Quý Thính.

Quý Thính lại ngẩng đầu lên, dáng vẻ muốn anh lau giúp cậu.

“Mẹ nó mày! Tự mình lau đi!”

“À.”

Quý Thính nhận lấy, lau loạn trên mặt, Thích Chước đứng nhìn cậu lau nước mũi, khuôn mặt cậu đã dính đầy.

Trên cao vang lên tiếng rít gào mấy viên đạn bay lạc tới đây, Thích Chước không muốn kéo dài thời gian nữa, cũng không nhìn nổi nữa rồi, anh đánh lên tay Quý Thính, sau đó cầm hai chiếc lá sạch đặt trước mũi cậu: “Dùng sức!”

“Hô!”

“Dùng sức tiếp!”

“Hô!”

Sau khi lau sạch nước mũi, Thích Chước lại lau mặt cho cậu, động tác có chút thô bạo, Quý Thính ngửa đầu ra sau, miệng ê a nói: “Sạch...Sạch rồi.”

“Mày sạch cái chó gì!”

“Có chút đau...”

“Ráng chịu!” Thích Chước gầm lên.

Thích Chước lau sạch mặt cho cậu, thấy áo khoác màu vang có mũ phía sau đã kéo lên trùm lên đầu cậu, tiện tay cột luôn đây trước áo, tiếp đó cởϊ áσ khoác da trên người mặc vào cho cậu.

“Anh thành hỏa, anh không lạnh sao? Sẽ bệnh đó.” Quý Thính nhìn thấy anh chỉ mặc chiếc áo thun màu xám tay ngắn, lo lắng hỏi.

Thích Chước lạnh lùng nói: “Liên quan chó gì tới mày.”

anh chỉnh áo khoác cho cậu xong thì lên tiếng cảnh cáo: “Nếu mày lau nước mũi lên quần áo của tao thì chết với tao đấy.”

Đây là áo khoác da của người lớn, đồ của Thích Chước đều quá khổ với anh, bây giờ Quý Thính mang nó trên người, từ đầu tới chân của cậu đều bị bao lại, không chút kẽ hở.

Quý Thính ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi rói với Thích Chước, vô cùng chắc chắn đảm bảo: “Sẽ không, không đâu, quần áo này rất dơ, em sẽ không cọ mũi lên nó đâu.”

“Mẹ nó, mày còn dám chê bai đồ của tao!” Thích Chước nghiến răng.

Khi gặp phải vấn đề không biết trả lời làm sao, Quý Thính luôn giả bộ không nghe, thấy, cậu xoay người ôm tay lái của xe, vẻ mặt bình tĩnh như thật sự không nghe thấy vậy.

Thích Chước đạp mạnh chân chống xe đạp, sau đó ngồi lên xe, ra sức đạp về trước.

Sau khi chạy xe tới khu nhà máy, gò đất hẹp hơn, Thích Chước buộc phải đạp xe ra đường lớn. Nhìn thấy tốp năm tốp ba xuất hiện phía trước, Quý Thính trừng to mắt nhìn từng người một, cậu muốn tìm kiếm đám người Quý Chí Thành hoặc mẹ của cậu trong đám người kia.

Mọi người đều đi bộ chỉ bọn họ đang đạp xe, mọi người đều cảnh giác, khi gặp nơi đất trống tối tăm, hay có cơ giáp hoặc là đạn lạc bay ngang qua sẽ lập tức nằm xuống đất, qua một lúc mới đứng lên tiếp tục đi về trước.

Hai tòa núi cao chót vót trước mặt, giữa đường lớn đều đông đúc người. Thích Chước thắng xe lại: “Xuống xe.”

“À.”

Quý Thính trượt xuống xe, nhưng ống tay áo khoác quá dài nên bị vướng lên tay lái, cả người cậu tuột khỏi áo, ngã ngồi dưới đất.

Sau khi Thích Chước tháo hành lý và balo trên xe xuống, thoáng nhìn thấy Quý Thính lồm cồm bò dậy, anh xoay người gỡ tay áo khoác vướng trên tay lái xuống, vứt áo lên người cậu.

Quý Thính mặc lại áo khoác, tự giác kéo hành lý của mình, tay nắm chặt ống tay áo dài, đi phía sau Thích Chước.

Áo khoác dài che tới mu bàn chân cậu, làm cho cậu di chuyển khó khăn, cậu liên tục quay đầu nhìn lại chiếc xe địa hình ở chỗ kia.

“Chúng ta không cần xe nữa sao? Lạnh như này, tối như này, để nó ở đó một mình có được không? Nếu trời mưa thì thế nào? Bị laser bắn trúng thì phải làm sao đây...”

Thích Chước lạnh lùng nói: “Không nỡ sao? Vậy mày khiêng nó đi.”

Quý Thính ngẩn người, giống như đang tính xem bản thân có thể khiêng nổi xe không. Vẻ mặt cậu rối rắm, cuối cùng lên tiếng trước Thích Chước: “Em sai rồi, em không nói nữa.”

Đường đi phía trước càng lúc càng hẹp, những người phía trước bắt buộc phải đi đường lớn, bọn họ cùng nhau đi về phía trước. Đường lớn đã gồ ghề lồi lõm vì đạn pháo, khắp nơi đều là xe bị phá hủy.

Thích Chước quan sát những người đó, nhìn thấy bọn họ đều mặc đồ của dân chúng bình thường. Mọi người đều cẩn thận đi qua khe hở của những ô tô, đồng thời cảnh giác đạn lạc trên đầu mình, còn phải cẩn thận không ngã vào hố sâu dưới chân.

Dọc đường đi không ai lên tiếng, bước chân đều nặng nề và vội vã, đôi khi tiếng trẻ con nỉ non khóc vang lên trong đám người đó.

Đường đi gập ghềnh, Quý Thính rất cố gắng mới kéo hành lý đi được. Cậu cố gắng đi nhanh hơn để đuổi kịp bước chân của Thích Chước, không ngừng nắm chặt vạt áo anh, rồi lại liên tục tuột ra, cậu cố gắng dùng hai tay kéo hành lý qua hố.

Khi cậu chật vật bò dậy do ngã trên mặt đất một lần nữa, Thích Chước đã đứng lại.

“Vứt hành lý đi.” Thích Chước nói.

Quý Thính thở hồng hộc nhìn anh, tuy rằng không lên tiếng, nhưng nắm chặt hành lý trong tay.

“Không vứt ư?” Thích Chước nhìn cậu.

Quý Thính nhỏ giọng trả lời: “Chúng ta đã vứt xe đi rồi, giờ còn định vứt nó nữa sao? Đừng vứt nó, em có thể mang nó theo.”

Thích Chước im lặng, Quý Thính căng thẳng chờ anh trả lời.

Đầu Quý Thính bị mũ màu vàng phủ lên, chỉ lộ ra khuôn mặt tròn tròn, nho nhỏ, hơn nữa áo quét đất nhìn rất buồn cười, nhìn cậu càng thấp bé hơn bình thường, cũng có chút đáng thương.

Liên tục có người đi lướt qua bọn họ, tuy nói bây giờ không ai có tâm trạng lo chuyện người khác nhưng vẫn có người không nhịn được đã liếc nhìn bọn họ mấy lần.

Có một người trung niên ôm đứa trẻ trong tay đứng lại, nói với Thích Chước: “Đừng đứng ở nơi này, có chuyện gì đi nữa thì đợi lên tinh hạm rồi tính.”

Thích Chước nhìn người kia, người đó tiếp tục nói: “Em trai cậu nhỏ như vậy, cậu nhường thằng bé một chút thì có sao...”

“Vậy ông dẫn nó theo đi?” Thích Chước cắt ngang lời người đó.

Người đó bị nghẹn họng, không nói nữa, tiếp tục đi về trước. Thích Chước nở nụ cười chế nhạo, nhìn theo bóng lưng người đó nói: “Liên quan chó gì tới ông.”

Thích Chước nhìn lại Quý Thính, cậu giật mình, vội vàng kéo hành lý đi về trước. Phía trước có hai khối xi măng chắn ngang, cậu dùng cả tay lẫn chân để bò lên, sau đó xoay người kéo hành lý.

Cậu sợ Thích Chước mất kiên nhẫn, cố hết sức để kéo, hành lý va chạm vào xi măng vang lên tiếng kẽo kẹt.

“Anh thành hỏa, em sẽ cố gắng kéo nó, sẽ không khiến anh tức giận nữa.” cậu vừa kéo vừa nói: “Sức em rất lớn, không chỉ có thể kéo nó còn có thể mang túi cho anh.”

Thích Chước chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, chỉ bước qua khối xi măng. Quý Thính đang ra sức kéo hành lý, đột nhiên thấy tay nhẹ hẳn ra, tay cũng buông tay cầm hành lý.

Thích Chước đẩy tay cầm xuống, xách hành lý lên, im lặng đi về phía trước.