chương 5-2

Lúc này, Quý Chí Thành đang ngồi ở ghế phụ lái, Quý Thính cảm thấy có thể chiến lại, cậu nhanh chóng đẩy Quý Vân, hai đứa nhỏ ngồi phía sau ghế liên tục đẩy tới đẩy lui.

“Làm gì đấy? Hai đứa đang làm cái gì đấy hả?” Quý Chí Thành xoay đầu lại, quát to, sau khi hai đứa nhỏ tách ra rồi, ông lại mất kiên nhẫn nói với bà Quý: “Bà quản hai đứa nó có được không hả?”

Bà Quý cười lạnh nói: “Không dám.”

Bởi vì quân Nạp Ưng đế quốc liên tục thông báo và tín hiệu cũng được khôi phục, cho nên bầu không khí căng thẳng ngoài đường đã giảm bớt.

“Thay đổi điểm nhảy mới, khiến luồng khí và từ trường có sự biến đổi, nhanh chóng sẽ trở lại bình thường. Mong mọi người đừng hoảng loạn, nhanh chóng quay về nhà...”

Những người đang đi trên đường không để ý tới lốc xoáy trên bầu trời, rất nhiều cửa hàng ở mở cửa lại. Nhưng mà cũng có không ít người đang đứng ven đường, nhìn cơ giáp đang thu dọn hiện trường tàu cao tốc rơi xuống, thỉnh thoảng đưa tay lên lau nước mắt.

Đường phố tắc nghẽn, xe của bọn họ phải mất hơn 1 tiếng mới có thể chạy ra khỏi đường lớn, đi vào con đường dùng để đến sân tinh hạm.

Những ô tô đi trên đường này đều đang di chuyển tới sân tinh hạm, Quý Thính thấy xe phía trước chở đầy vali, thậm chí có vali không đóng lại được nữa.

“Tôi thấy gia đình của phó trưởng Vương của tòa thị chính.” bà Quý mở cửa sổ xe, vẫy tay với xe đang chạy bên cạnh.

Quý Chí Thành lớn giọng quát: “Bà thấy bà giống cái gì? Nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?”

Bà Quý đóng cửa sổ xe lại, miệng lẩm bẩm: “Bây giờ người đi trên đường này có ai là không biết chuyện gì đang xảy ra đâu chứ.”

“Tinh hạm chỉ có thể đưa một ít người rời đi trước, như là người trong quân đội, quan chức chính phủ, và một số thị dân số thân phận tốt, phần lớn quân nhân và thị dân đều ở lại thành. Nếu bà muốn ở lại thì có thể xuống xe ngay lập tức.”

Giọng điệu của Quý Chí Thành cực kỳ khó nghe, bà Quý không lên tiếng nữa. Tuy rằng Quý Vân và Quý Thính còn nhỏ nhưng có thể biết có gì đó không đúng.

Vẻ mặt Quý Thính trở nên mờ mịt, Quý Vân lại lớn tiếng hỏi :”Cha, mẹ không phải chúng ta đi du lịch sao?”

Quý Chí Thành không bận tâm tới Quý Vân, quay sang hỏi cảnh vệ quân: “Nửa tiếng nữa có thể tới sân tinh hạm không?”

“Rất khó, bây giờ tất cả xe đều chạy tới tốc độ nhanh nhất, có lẽ 40 phút thì có thể.”

Cảnh vệ quân vừa nói xong, tốc độ xe chạy trước mặt chậm lại, cuối cùng tất cả xe đều dừng lại hết. Mọi người mở cửa xe, ló đầu ra nhìn, có người gấp gáp đi xuống xe, gõ cửa xe phía trước xem có chuyện gì.

“Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?” bà Quý căng thẳng hỏi.

“Hình như phía trước có tai nạn, vấn đề chính là...” Quý Chí Thành có chút nóng vội, cởi nút áo quân trang ra: “Xung quanh đều là những người dân bình thường, đang cãi nhau không xảy ra đánh nhau, tôi phải xuống bảo bọn họ nhường đường cho chúng ta.”

“Trưởng phòng Quý, tôi đi cùng anh.” vệ cảnh quân nói.

Quý Chí Thành xuống xe, dẫn theo vệ cảnh quân đi về phía trước, sau đó lấy điện thoại ra nói gì đó. Lúc đầu Quý Vân đang đứng ngồi không yên, khi thấy Quý Chí Thành rời đi, cậu ta cũng lập tức mở cửa xe, nhanh chóng đi theo.

“Quý Vân, Quý Vân.” bà Quý gọi Quý Vân hai tiếng, thấy cậu ta không quay lại, cũng xuống xe đuổi theo.

Lốc xoáy thật lớn phía trên vẫn chưa biến mất, nhưng gió cũng đã không dữ dội như trước. Xe trên đường đều mở cửa sổ xe xuống, sắc mặt mọi người đều nóng vội, có người ló đầu ra nhìn tình hình, có người xuống xe, liên tục lớn tiếng mắng chửi.

Bây giờ chỉ còn mình Quý Thính ở trên xe, cậu cảm thấy hơi khát, đang định mở hành lý ra lấy nước uống, cậu đột nhiên nghe tiếng kinh hô ở xung quanh.

Cậu nhìn ra bên ngoài, thấy tất cả mọi người đều ngước nhìn không trung, vẻ mặt của mọi người đều tràn ngập sự kinh hãi. Tài xế đang dừng xe trên đường cũng đã không mắng chửi nữa, chân lảo đảo lùi về sau, cơ thể va vào xe đang đỗ.

Quý Thính tới sát cửa sổ xe nhìn, cậu ngước đầu nhìn lên bầu trời, sau đó kinh ngạc mở to mắt.

Trung tâm lốc xoáy, sau lưng vô số tia chớp kia đột nhiên xuất hiện một vật thể màu đen.

Từng chút từng xuất hiện rõ hơn, như là một con cá mập to lớn nhô ra khỏi mặt nước, lần lượt từ vây cá bén nhọn tới cơ thể khổng lồ của mình. Những bộ phận của vật thể kia càng lúc càng rõ ràng, dưới tia chớp xuất hiện kim loại lạnh như băng.

Khi nãy tất cả mọi người còn kinh hô, bây giờ đều trầm mặc hết, tất cả đều ngơ ngác ngửa đầu nhìn không trung.

Sau khi vật kia hoàn toàn xuất hiện, lẳng lặng ở không trung, những phi cơ và cơ giáp tới gần lốc xoáy đế lấy số liệu trước đó đã giống như con ruồi, con muỗi trước thân hình khổng lồ của vật thể kia.

Cuối cùng cũng có người tỉnh táo lại, lớn tiếng rống to: “Đây là chiến hạm vận tải, nhưng không phải của quân Nạp Ưng hay là quân phản kháng. Kẻ địch đã tới, bọn họ đã tới!”

Người khác cũng lớn tiếng: “Đừng hoảng hốt! Nếu kẻ địch tới sao lại đưa tới chiến hạm vận tải chứ? Bây giờ vẫn chưa biết được mục đích của bọn họ, quan sát trước đã, có lẽ không có ác ý!”

Xoát!

Dưới thân tinh hạm đột nhiên bắn ra tia sáng trắng, nhắm thẳng về phía trực thăng bên dưới nó. Trực thăng kia rất hoảng loạn, nhanh chóng bay về phía bên phải.

Nhưng tia sáng trắng kia đang di chuyển theo trực thăng, mọi người bên dưới đang cầm điện thoại lên quay, ai cũng nín thở không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

Trong lúc sắp hạ được rồi, cột sáng trắng kia lại bay tới cơ giáp màu đen, bắn ra tia laser màu vàng về phía trực thăng, trực thăng trúng tia laser kia lập tức bốc cháy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tín hiệu khiêu chiến, lúc đầu đội Nạp Ưng tránh né quan sát tình hình bây giờ đã bắt đầu đánh trả, các phương tiện quân sự ở dưới mặt đất của thành Bàng Long bắt đầu phóng ra tia chớp, nhắm vào tinh hạm kẻ địch bắn tới.

Trên thân tinh hạm của kẻ địch phát ra tia sáng như là pháo hoa, bên trên đã có mấy lỗ hổng, một số bộ phận tinh hạm đã bị vỡ ra, rơi xuống bên dưới như là thiên thạch.

“Cứ như vậy sao? Đây chỉ là một chiến hạm vận tải thôi sao? Mới đánh vài cái đã bị hủy rồi?” có người đứng ngoài xe cười ha ha nói.

“Không đưa chiến hạm chiến đấu tới, đưa chiếm hạm vận tải tới làm trò cười sao?”

“Đúng rồi, chúng ta chạy làm gì chứ? Nhìn xem có phải là tinh hệ Hồng Phong của chúng ta không.”

Nhưng cũng có người không cười, vẫn nhìn chằm chằm bầu trời.

Chiến hạm vận tải không lồ đang hừng hực ánh lửa, phát sáng cả một khoảng lớn bầu trời. Nhưng bên dưới bụng nó đột nhiên mở ra, giống như thiêu thân đang đẻ trứng, từ trong khoang bụng xuất hiện vô số cơ giáp màu đen, dày đặc bay tới mặt đất.

“Trời, trời ạ, sao có nhiều cơ giáp tới vậy!”

“Cơ giáp của kẻ địch! Mục đích đưa chiến hạm vận tải tới đây là muốn vận chuyển lượng lớn cơ giáp!”

“Vì sao lại mang cơ giáp tới đây trước mà không phải mà mang chiến hạm chiến đấu tới?”

“...Không biết nữa, nhưng mà chúng ta cũng có cơ giáp mà, dưới đất có thể bắn ra tia sét, không sao cả.”

“Nhưng số lượng cơ giáp của chúng nhiều hơn chúng ta.”

Cơ giáp và cơ chiến đấu của quân Nạp Ưng đế quốc đều bay lên.

Trận chiến ác liệt bắt đầu, bầu trời dày đặc cơ giáp, lượn lờ không khác gì muỗi đang bay.

Dưới đất liên tục phóng ra tia sét, mỗi lần phóng đều có thể khiến một đám cơ giáp màu đen hóa thành mảnh nhỏ. Nhưng có rất nhiều cơ giáp màu đen không màng lửa đạn và cơ giáp Nạp Ưng chiến đấu rơi xuống mặt đất.

Có cơ giáp chỉ mới bắn ra tia Laser, thậm chí chưa bắn ra đã bị tia sét đánh tan nát.

Chiến hạm vận tải đang cháy trên bầu trời bắt đầu vỡ vụn, từng khối từng khối rơi xuống mặt đất, nhóm cơ giáp màu đen cũng biến mất theo từng đợt từng đợt tia sét.

Đám người ngẩng đầu nhìn bầu trời cảm thấy nhẹ nhõm, có người còn bắt đầu vỗ tay.

Nhưng dần dần mọi người cảm thấy có gì đó không đúng.

Tấn công của hai bên khiến thành Bàng Long bốc khói đen khắp nơi, lửa đạn trên mặt đất cũng càng lúc càng thưa thớt, đã có hơn 40 cơ giáp của kẻ địch tiến vào tầng thấp của thành Bàng Long.

“Vừa rồi bọn chúng dùng cách tự sát để tấn công đài bắn tia sét của chúng ta! Đài bắn tia sét của chúng đã sắp bị phá hủy rồi!”

Lời nói kinh hoảng kia vừa nói xong, vô số laser rơi xuống, đánh về phía xa thành Bàng Long, cũng có cơ giáp đang bay tới sân tinh hạm.

Quý Thính vẫn nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn những cơ giáp Nạp Ưng màu bạc nhỏ giọng kêu: “Cơ giáp Nạp Ưng! Cơ giáp Nạp Ưng xông lên!”

Oanh!

Đột nhiên tiếng nổ mạnh vang lên, chiếc xe dừng trước mặt cậu đã chia năm xẻ bảy, trên mặt đất cũng xuất hiện vô số hố to.

Người trên đường sợ hãi kêu to, có người xoay người trốn trong xe, có người khởi động xe. Nhưng sau khi phát hiện đường đang bị kẹt, bọn họ bỏ lại xe, vội vàng chạy trốn.

“Chạy mau, đi tới sân tinh hạm, chạy tới sân tinh hạm,...”

Quý Thính kinh hoảng, ngồi trong xe nhìn người bên ngoài.

Mọi người đều đang chạy, nhưng cha và mẹ con Quý Vân chưa trở về, cũng không thấy bọn họ đâu, cậu không biết nên làm thế nào.

Tia sáng liên tục rơi xuống, trước khi đường phía trước được khai thông, ô tô trên đường đã liên tục bị nổ thành mảnh vụn.

Có người đang vội vã chạy bị nổ bay, tiếng kêu thê lương vang lên, có người từ bỏ ý định chạy về sân tinh hạm, vội vàng chạy hướng ngược lại.

Vô số cơ giáp màu đen bay trên tầng thấp, cánh tay kim loại bắn ra vô số hạt đạn, những người chạy về phía ngược lại đã nằm gục xuống mặt đất.

“Mẹ! Mẹ!”

Quý Thính khóc lên, cậu liên tục gọi mẹ ở trong xe. Cậu quay đầu nhìn những chiếc xe phía sau, đột nhiên một chiếc xe bay lên, sau đó vỡ thành từng mảnh nhỏ trong không trung. Cánh tay máu me nhầy nhụa bay lướt qua cửa sổ xe cậu.

Quý Thính không muốn ở trong xe nữa, cậu cầm lấy hành lý của mình định xuống xe.

Phanh!

Tiếng nổ lớn vang bên tai, cậu cảm thấy cơ thể mình đang bay lên. Thế giới cũng trở nên yên tĩnh, cậu chỉ nhìn thấy mọi thứ bên dưới đều lùi về sau.

Ngay sau đó, trước mắt cậu tối sầm, cậu mất đi tất cả giác quan.