Chương 5: Thái tử tỷ phu và cô em vợ (5)

Trong lòng Dung Tương, mặc dù tình yêu đã bị năm tháng và sự hỗn loạn ở kinh thành bào mòn, nhưng Dung phu nhân vẫn luôn luôn khác biệt.

Bọn họ cùng nhau nuôi dạy con cái, cùng nhau đồng tâm hiệp lực gây dựng Dung phủ, trăm năm sau vẫn có thể cùng nhau xuống dưới hoàng tuyền. Theo Dung Tương suy nghĩ thì tình cảm này còn đáng quý hơn tình cảm nam nữ rất nhiều.

Dung Tương chính là một người như vậy, ngay từ khi Dung phu nhân quyết định gả cho ông thì ông đã biết rồi.

Đến nỗi, những chua ngọt đắng cay cũng chỉ mình ông hiểu được.

Có đôi khi đến chính Dung phu nhân cũng không nhịn được mà tự hỏi, liệu có phải Dung Tương từ nhỏ đã lạnh lùng như thế không? Hay là do ông chưa gặp được đúng người.

Nhưng những điều này từ sau khi bà sinh con đã không còn quan trọng nữa rồi.

Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ.

Dung phu nhân là người dễ dàng thỏa mãn.

Sau khi làm chủ tâm thái của mình, lập tức sẽ thấy mặt trời ló dạng.

Dung Tương kính trọng Dung phu nhân, cũng không ngại mà nói cho bà biết những chuyện triều chính.

Nhưng mà... Đã lâu không được nghe trượng phu gọi nhũ danh của mình, Dung phu nhân vẫn hơi ngẩn người một chút.

Mãi đến tận khi ánh mắt người đàn ông chuyển từ tò mò sang tìm tòi nghiên cứu thì Dung phu nhân mới như bừng tỉnh đại mộng. Bà hạ mí mắt xuống: “Không, thϊếp không tin.”

Dịp tết Hoàng thượng có mở yến tiệc, Dung phu nhân cũng được Dung Tương đưa đi. Lúc đó bà có thể nhìn thấy Hoàng đế, sắc mặt hoàng đế rất hồng hào, tiếng cười lanh lảnh, vô cùng anh khí, trông không giống như người bị bệnh chút nào, nhìn qua đúng là tình hình đã chuyển biến rất tốt đẹp.

Nhưng cũng chính vì trạng thái quá tốt mà Dung phu nhân mới cảm thấy kỳ quái.

Nhưng dù sao bà cũng là phụ nữ, phụ nữ không quản chuyện triều chính, nếu trượng phu của bà không chủ động đề cập tới thì bà cũng sẽ không để tâm.

“Tại sao phu nhân lại không tin? Hoàng đế là chân long chuyển thế, phúc vận vô biên, lại được thần y chỉ điểm. Như thế thì gặp dữ hóa lành cũng là chuyện bình thường, sao nàng lại không tin chứ?”

Dung Tương chậm rãi nói những lời đó, nhưng ánh mắt sắc bén lại nhìn Dung phu nhân vô cùng chăm chú.

“Hoàng thượng tất nhiên là chân mệnh thiên tử, nhưng mà...” Dung phu nhân trầm ngâm: “Mọi chuyện khác thường nhất định có quỷ, bệnh có thể chữa khỏi, nhưng nếu bị bệnh nặng như thế mà có thể chữa trị chỉ trong chốc lát, vậy thì trừ khi...”

“Trừ khi không phải bị bệnh thật, hoặc có thể là...” Dung phu nhân không nói nữa.

Ánh mắt Dung Tương lộ vẻ tán thưởng.

Ông gật đầu.

“Trí tuệ của A Đào đúng là vượt xa những phu nhân bình thường.”

Đột nhiên lại được phu quân khen ngợi, Dương phu nhân đỏ bừng mặt mũi.

Nhìn thấy vẻ mặt yêu kiều hiếm gặp này của thê tử, trái tim Dung Tương khẽ rung lên, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

“Kẻ được gọi là thần y kia thực ra chẳng phải thần y gì cả.” Dung Tương cười nhạo: “Đó chỉ là một tên thuật sĩ giang hồ biết chút kiến thức về y học do Thục phi và Tĩnh vương tìm đến mà thôi.”

Dung phu nhân nghe thế thì trợn tròn mắt.

“Thục phi và Tĩnh vương? Bọn họ, sao bọn họ dám...”

“Sao lại không dám chứ? Thục phi là người được Hoàng đế yêu thương nhất, Tĩnh vương lại là đứa con hoàng đế sủng ái nhất. Hoàng đế năm đó cũng không phải là con trưởng, nhưng vẫn được kế vị, thế nên hai mẹ con đó sinh ra dị tâm cũng chẳng có gì là lạ.”

Điều này không sai.

Hoàng thượng trước đây là Vũ vương, lập được quân trạng lớn trong quân đội nên bị Tiên hoàng nghi kỵ, sau này lại còn tùy tiện tìm một tội danh để giam lỏng tại nơi biên cương lạnh giá. Bệnh tình của Hoàng thượng lúc này chính là bởi vì những khổ cực phải chịu khi đó.

Sau đó, Tiên hoàng lại sủng hạnh nịnh thần, hãm hại trung lương, cửa bắc bởi vì Vũ vương bị giam cầm mà bị dị tộc vây hãm. Tình thế quốc gia lúc đó thực sự vô cùng nguy cấp,mãi đến khi Trấn Nam tướng quân- huynh trưởng của Hoàng hậu tình nguyện kháng chỉ đi nghênh đón Vũ vương quay về thì mới thay đổi được tình hình.

Tiếp sau đó, Vũ vương đánh bại dị tộc, lên ngôi hoàng đế, chăm lo việc nước, trọng dụng người tài. Trải qua mười năm cải đổi, Đại Yến rốt cuộc cũng một lần nữa khôi phục được sự phồn vinh.

Mặc dù sau này Hoàng thượng sủng ái Thục phi, cũng cho rất nhiều người trong tộc của Thục phi vào nhậm chức trong triều đình, nhưng Đại Yến đã có căn cơ vững chắc. Thái tử ngoại trừ chuyện Dương phụng nghi tai tiếng ra thì cũng văn võ song toàn, lại còn từng đi theo Trấn Nam tướng quân xuất binh dẹp loạn, hoàn toàn có khả năng trở thành một vị Hoàng đế tốt.

Nhưng bây giờ khi nghe Dung Tương nói những lời này, Dung phu nhân lại cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra.

Cứ tưởng mọi chuyện không có gì thay đổi, nhưng đột nhiên lại xảy ra biến cố.

Dung phủ gả Dung Hoan cho Thái tử, lại còn có hoàng thái tôn, nếu như Thái tử xảy ra chuyện gì thì Dung phủ chắc chắn cũng không được yên ổn.

“Vậy... Vậy phải làm thế nào cho phải đây?”

“Nếu Thục phi và Tĩnh vương khống chế hoàng... vị kia, vậy có bất lợi gì với Thái tử và thái tôn không?

Dung phu nhân run rẩy.

Cho dù là người mạnh mẽ đến mức nào nhưng chỉ cần nghĩ đến hôm mình hồi phủ, cháu ngoại nhào vào trong lòng mình nói: “Tạm biệt bà ngoại, Bảo Nhi sẽ nhớ người lắm.” Thì Dung phu nhân lại thấy trái tim mềm nhũn.

Đó là huyết mạch của con gái lớn của bà, cũng là huyết mạch của bà.

“A Đào, nàng bình tĩnh một chút.”

Nhìn thấy Dung phu nhân hơi thất thố, Dung Tương đè vai bà lại.

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Dung Tương, trái tim bất an của Dung phu nhân cũng đập bình thường trở lại.