Chương 6: Thái tử tỷ phu và cô em vợ (6)

“Chưa nói đến việc Hoàng thượng chỉ cần điều trị cẩn thận là có thể cầm cự được khoảng hai ba năm nữa...” Dung Tương dừng lại một chút: “Trong tay ta còn nắm được bằng chứng chứng minh tên thần y kia đã thực hiện những thủ đoạn lừa đảo.”

Dung Tương nói từng chữ, thấp giọng mà rõ ràng.

Dung phu nhân ngạc nhiên.

“Phu quân, chàng...”

“Nhưng ta vẫn chưa giao nộp chứng cứ cho hoàng thượng, cũng không có ý định giao cho hoàng thượng.”

Dung phu nhân là người thông minh, Dung Tương chỉ cần nói tới đây thì bà đã hiểu hơn phân nửa.

“Chàng định giao cho Thái tử sao? Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt.”

Chuyện như thế này nếu như bị ngoại thần vạch ra thì không cẩn thận sẽ phải chịu tội chém đầu. Nhưng Thái tử là con trai của Hoàng đế, nếu Thái tử công bố thì vừa có thể chặt đứt đường sống của Thục phi và Tĩnh vương, vừa có thể giữ được mạng sống nếu lỡ như có gì ngoài ý muốn.

Chỉ là nhìn dáng vẻ ung dung của Dung Tương, Dung phu nhân vẫn hơi khó hiểu.

Theo lý mà nói, nếu như trượng phu của bà đã nói như vậy thì chứng tỏ ông đã chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện. Nhưng theo cách nói này thì rõ ràng trượng phu của bà chưa hề giao thứ được gọi là “chứng cứ” kia cho Thái tử.

Dung Tương không muốn thê tử phải suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng giải đắp nghi ngờ của bà.

“Ta muốn xem Thái tử có xứng đáng hay không.”

Dung phu nhân như bừng tỉnh đại ngộ.

“Chàng sợ sau khi Hoan Nhi đi, thái tử sẽ... thành thân với tiểu thư nhà khác?”

Dung Tương gật đầu.

“Không phải sợ, mà là chắc chắn sẽ như thế.”

“Trong thời khắc mấu chốt như thế này, ngôi vị Thái tử phi là một miếng mồi ngon mà ai cũng muốn có được. Mặc dù Thái tử tạm thời không có ý định thành thân nữa nhưng Hoàng hậu nương nương chắc chắn không buông tha đâu.’

“Hơn nữa, gần đây nhà họ Dương dậy sóng, Dương phụng nghi lại mang thai. Nếu như lần này nàng ta sinh được hoàng tử thì xét theo tình cảm của Thái tử và Dương phụng nghi, chắc chắn hắn sẽ rất yêu quý đứa con này.

Dương phu nhân nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch.

“Ý chàng là Thái tử sẽ phong cho nàng ta làm Thái tử phi? Người phụ nữ đó hại Hoan Nhi nhà chúng ta còn chưa đủ thảm sao? Sao hắn có thể... bạc tình bạc nghĩa như thế?”

Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Dung Tương, những lời cuối của Dung phu nhân càng nói càng nhỏ, nhưng cho dù không nghe thấy thì Dung Tương cũng hiểu.

Ông thở dài, ôm Dung phu nhân đang tức đến run cả người vào lòng an ủi.

Hốc mắt Dung phu nhân đỏ bừng.

Từ khi từ phủ Thái tử trở về, cả người bà đều lâm vào trạng thái hoảng loạn.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô con gái xinh đẹp chính trực của mình bởi vì vị hôn phu chiều chuộng tiểu thϊếp mà có một kết cục như hiện tại, bà không khỏi căm hận.

“Thϊếp thực sự rất hối hận... Lúc trước nếu như không đưa Hoan Nhi vào phủ Thái tử... thì đã không làm hại con bé như vậy...”

Dung phu nhân nghẹn ngào không nói nên lời.

Dung Tương nghe thấy vậy, vẫn yên lặng tiếp tục vỗ lưng cho bà.

“Thái tử không nhìn ra điểm tốt của Hoan Nhi là tổn thất của Thái tử.”

“Phu nhân cũng đừng quá tự trách, chúng ta không phải người trong cuộc, có đôi khi không hiểu được tất cả mọi chuyện đâu.”

Lời nói của Dung Tương rất lạnh nhạt.

“Phu quân...” Dung phu nhân nghe vậy thì cứng người, bà ngẩng đầu nhìn về phía Dung Tương, ánh mắt không thể tin được: “Ý chàng là gì?”

“Đúng như những gì phu nhân đang nghĩ.”

Việc đã đến nước này, Dung Tương cũng không muốn giấu nữa.

Ông thở dài thườn thượt: “Ta đã nói với nàng rất nhiều lần nhưng nàng lại không tin. Chính Hoan Nhi đã cầu xin ta được cho con bé thành thân với Thái tử, dùng mạng để ép ta.”

“Sao có thể như vậy được?”

“Sao lại không thể chứ?”

Dung Tương hỏi ngược lại một câu, nghe trượng phu nói thế là Dung phu nhân biết Dung Tương không lừa mình. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, có lừa cũng chẳng có tác dụng gì nữa.

Đúng là trước đây ông đã nói, nhưng bà chỉ nghĩ là ông nói thế để an ủi mình thôi, không ngờ...

Dung phu nhân cảm thấy cả người không có chút sức lực nào, nếu không có Dung Tương đỡ thì bà đã ngã xuống đất rồi.

Từ trước tới nay, bà đều nghĩ sau khi Dung Hoan được gả đến Đông cung thì mới bắt đầu nảy sinh tình cảm với Thái tử. Bà cảm thấy việc gả con gái đến đó giống như một canh bạc lớn, Dung Hoan phải hi sinh quá nhiều, thế nên Dung phu nhân luôn cảm thấy có lỗi với con gái mình.

Nhưng lại không bao ngờ nghĩ tới, chuyện mà bà cho là sự thật lại không phải sự thật.

Nhìn thấy biểu cảm của thê tử, Dung Tương cũng đoán được bà đang nghĩ gì. Ông cười khổ: “Trong lòng A Đào, ta là người vì quyền thế mà chôn vùi hạnh phúc của con gái sao?”

Trong lời nói đầy sự tự giễu.

Trước đây, thê tử không tin ông thì ông cũng nhẫn nhịn, nhưng bây giờ Dung phủ lại đứng trước một sự lựa chọn mới, Dung Tương không thể tiếp tục để thê tử hiểu lầm mình được.

“Không...” Dung phu nhân nghe thấy thế thì lắc đầu hoảng hốt: “Không phải, chỉ là thϊếp vẫn luôn nghĩ rằng... Thϊếp không biết... thì ra lại là như vậy...”

Dung Tương mặc dù không đành lòng để thê tử phải chịu đả kích như thế, nhưng chuyện đã đến nước này, ông cũng chỉ có thể nói hết mọi chuyện.

“Ban đầu ta vẫn chưa có ý định tham gia vào đấu đá sớm như thế, mặc dù Thái tử có địa vị khá chắc chắn, nhưng triều đình rất dễ thay đổi, trái tim Đế vương khó dò, lựa chọn sớm không phải là chuyện may mắn.”

“Hơn nữa, mọi chuyện trọng đại đều nên do nam nhi xử lý, không nên dùng hôn nhân của con gái làm quân cờ.”

Mỗi lời nói của Dung Tương đều rất có lực, khiến Dung phu nhân vô cùng xấu hổ khi bản thân hiểu lầm tâm ý của trượng phu lâu như thế.

“Nàng là mẫu thân của Hoan Nhi, ta vốn muốn nói chuyện với nàng, sau đó thăm dò tâm ý của Hoan Nhi, lựa chọn cho con bé một mỗi nhân duyên tốt.” Dung Tương cúi đầu nhìn thê tử, nói tiếp: “Nhân duyên phải dựa trên tâm ý của con bé.”

“Nhưng không ngờ hôm đó Hoan Nhi lại đột nhiên tới tìm ta, chưa nói gì đã quỳ xuống, nói mình ngưỡng mộ Thái tử đã lâu, hi vọng ta có thể gả con bé cho Thái tử làm chính thê.”