Chương 1: Có Khách Tới

Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng.

“Hây….hây…”

Một tiếng kêu non nớt khẽ truyền ra từ một tiểu viện tại Thanh Ngưu Thôn, làm cho thôn trang vốn yên tĩnh bỗng trở nên có sinh khí lạ thường.

Phát ra tiếng kêu ấy là một cô bé chỉ khoảng bảy, tám tuổi, trên đầu thắt hai bím tóc nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, đôi tay phấn nộn, trắng nõn liên tục vung vẩy qua lại trên không trung, nhìn tưởng chừng chỉ là mấy đòn khoa tay múa chân bình thường, nhưng lại ẩn hiện quy luật mơ hồ như chiêu thức võ công.

Bởi vì tuổi còn nhỏ, động tác của nàng dường như vô lực mà chỉ như đang uyển chuyển nhảy múa trong hiên nhà.

Một cậu nhóc thò đầu ra từ phía sau bức tường, đôi mắt đen láy của hắn hiện lên vẻ hứng thú say mê mà ngắm nhìn nữ hài đang luyện võ, thỉnh thoảng lại học theo mà khoa tay múa chân mấy cái vẻ mặt vô cùng hớn hở tự đắc.

Trong tiểu viện, nữ hài bỗng dừng lại liếc thoáng qua cậu nhóc đang chăm chú nhìn nàng với đôi mắt ngây thơ, lông mày của nàng khẽ nhíu lại rồi sau đó hạ thấp đầu gối nhanh tay nhặt lấy một viên đá vụn nhỏ trên mặt đất.

Hai ngón tay của nàng kẹp lấy viên đá rồi vung nhẹ một đường.

“Vù!” Một tiếng.

Khối đá nhỏ bỗng bay vụt ra như tên bắn.

“Ai da!...” phía sau bức tường vội truyền đến tiếng kêu thảm thiết tiếp đó là bùm một tiếng như có vật gì nặng rơi xuống nền đất.

Trên trán nơi bị viên đá đánh trúng thoáng cái đã sưng lên một cục rõ to, hắn ngồi bệt dưới đất xoa xoa cục u trên mặt.

Đúng lúc đó, một cái bóng trắng từ sau bức tường bay vυ"t lên rồi lại nhẹ nhàng như khiêu vũ đáp xuống bên cạnh hắn.

Chỉ nghe tiếng nàng cười khẽ, tiếng cười “khanh khách” thanh lãnh trong trẻo như tiếng chuông gió đầu hội thật dễ nghe làm sao.

“Tiểu Tuyết, ngươi lại bắt nạt ta!”, cậu nhóc hai tay che trán, trên khuôn mặt hiện lên ba phần ủy khuất bảy phần hờn dỗi nói.

“Khanh khách! Nhị Ngưu ca à, cái này cũng đâu thể trách ta được, thật sự hành vi của ngươi quá là biếи ŧɦái đi, nếu không phạt nặng, sợ là sẽ còn tiếp tục tái phạm”.

Cô gái nhỏ này tên Diễm Dương Tuyết, năm nay vừa tròn tám tuổi, cũng bởi khi còn nhỏ thân thể suy nhược, mẫu thân lại là một người võ công bất phàm nên truyền cho nàng một ít công pháp võ học, cứ thế nàng cũng đã luyện được ba năm, thân thể cũng ngày càng khỏe mạnh đồng thời còn học được một chút ít bản lĩnh phòng thân.

“Ta nếu có được một nửa võ công của ngươi thì đâu cần ngày nào cũng phải chạy tới từ lúc gà con chưa gáy mà lén lút coi ngươi luyện tập làm gì. Tiểu Tuyết à, ta biết ngươi tốt với ta nhất, truyền cho ta một hai chiêu thức lợi hại để giáo huấn mấy tên bắt nạt hống hách trong thôn đi mà, mỗi ngày đi đến học đường nhìn bộ dạng kiêu ngạo không để ai vào mắt của hắn, ta đều chỉ hận không thể đến tẩn hắn một trận cho bõ tức” Nhị Ngưu khẩn cầu nói, hắn thường xuyên bị mấy tên nhóc kia bắt nạt, vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo thù mà cơ hội này không gì khác chính là võ công.

“Ngưu ca à, không phải muội không muốn giúp huynh mà võ công ta biết đều thiên hướng âm nhu chỉ thích hợp nữ tử, huynh là thân nam nhi học cũng chỉ được vài phần da lông, mâu thân ta cũng nói võ công này nếu nam nhân học chẳng những không thể luyện thành ngược lại đại hại khiến dương khí suy nhược trở nên ốm yếu, tổn hại nguyên thọ. Nếu không huynh đưa ta đi gặp bọn chúng để ta thay huynh dạy chúng một bài học thế nào? ” Dương Tuyết tỏ vẻ khó xử nói.

Nét mặt Nhị Ngưu tỏ ra buồn rầu rồi thở dài sầu não, hắn làm sao hiểu được võ công âm nhu hay không âm nhu, điều duy nhất hắn muốn chỉ có một thân võ nghệ nhưng hắn cũng không muốn làm khó vị muội muội này, do dự một hồi lâu cũng đành từ bỏ ý định cùng Tiểu Tuyết học võ.

“Được rồi, ta không theo ngươi học võ nữa cũng không cần ngươi giúp ta giáo huấn bọn chúng, ta đường đường là thân nam nhi để nữ hài như ngươi bảo vệ còn ra thể thống gì cơ chứ. Phải rồi, lát nữa ca ca của ta có khả năng sẽ tới tìm người ” Nhị Ngưu hai tay vẫn che cái trán, nhìn Dương Tuyết chớp chớp mắt nói.

Dương Tuyết nghe được Đại Ngưu ca ca muốn tới trong lòng không khỏi vui mừng, ở trong thôn nàng không có nhiều bạn, mà Đại Ngưu cùng Nhị Ngưu chính là bạn thân nhất của nàng.

Đại ca của Nhị Ngưu tên Đại Ngưu năm nay mười bốn tuổi, hai người là anh em ruột mà tính cách lại khách xa nhau một trời một vực, Đại Ngưu tính tình trung hậu lại thành thật, tác phong lời lẽ đều thập phần ổn trọng, chững chạc. Nhị Ngưu lại ồn ào, nghịch ngợm cứ hôm nào không gây họa là không chịu được, không ngày nào là không bị phụ mẫu giáo huấn.

“ Vị tiểu muội này, nếu ta không lầm thì khinh công ngươi dùng lúc này ngươi đung chính là “Miểu Yên Bộ” đúng chứ?”

Từ cách đó không xa, một giọng nữ bỗng truyền đến.

Nghe có người gọi mình, Diễm Dương Tuyết lập tức theo phản xạ mà quay đầu lại, nét mặt thoáng thay đổi, chỉ thấy người nói là một phụ nữ xinh đẹp khoảng 25 tuổi khoác trên mình một bộ hắc y, đạm nhiên cười nhìn về phía nàng.

Mái tóc đen dài được búi gọn bởi một chiếc trâm bạc, hai mắt sáng ngời, trên gương mặt không lúc nào không toát ra một vẻ dịu dàng vũ mị, làm người khác không khỏi có cảm giác như bị mê hoặc.

Dương Tuyết âm thầm đề cao cảnh giác, lặng lẽ vận chuyển nội lực, Khiến cho cảm giác bất thường này từ từ tiêu biến, người phụ nữ này liếc mắt một cái đã nhìn ra được tên bộ công pháp mẫu thân truyền cho nàng, hơn phân nửa là có võ công cao cường, nàng không dám tùy tiện trả lời chỉ lặng im cân nhắc đối sách.