Chương 11: Cắt Đứt Hồng Trần

“Được rồi, ta đã bố trí kết giới bên trong xe, chúng ta nói chuyện sẽ không bị người ngoài nghe thấy, con hiện tại có gì muốn hỏi, cứ mạnh dạn nói, còn nơi đó, chúng ta tuyệt đối không thể ở lại” Diễm Lưu Châu vừa thu lại pháp quyết trong tay nói.

Dương Tuyết lại nghe được điều mới lạ, kết giới lại có thể ngăn cách âm thanh truyền ra ngoài, âm thanh là vô hình vô chất, sao có thể ngăn chặn được, tu tiên giả pháp thuật lại kỳ diệu tới vậy sao, thật thần kỳ.

Bình tĩnh lại, ánh mắt nàng nhìn mẫu thân càng thêm sùng bái.

“Mẫu thân chúng ta đi có phải quá vội vàng hay không, tiểu Tuyết còn chưa kịp nói lời từ biệt cùng Mai di còn cả Đại Ngưu bọn họ, hơn nữa, quần áo tiểu Tuyết còn ở trong nhà, chuyến này không biết phải đi bao xa, không có quần áo tắm rửa, thật sự.....”

“Nếu con không muốn rời xa nương, nhất định phải bước vào con đường tu tiên, mà tu tiên giả phải rời xa phàm tục, nếu không cắt đứt ngay từ đâu, khó tránh khỏi sẽ để lại lưu luyến trong lòng, tu tiên giả tuyệt đối phải cắt đứt hồng trần, mới có thể giảm bớt trở ngại trên con đường tu luyện, tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi, tu đại đạo, một đường gian nan hiểm trở vô cùng, trong đó địch nhân lớn nhất đó là tâm kiếp, nếu không chém đứt trần duyên, tâm kiếp cắt trả, làm sao có thể thành đại đạo”

Diễm Lưu Châu nói vô cùng thản nhiên, nàng từ trước đến giờ vẫn luôn làm như vậy, đên cả nữ nhi của mình còn có thể bỏ lại, còn gì có thể cản trở nàng trên con đường tu luyện.

“Cho nên, mẫu thân sau khi biết được tiểu Tuyết không có linh căn, liền nghĩ chờ tiểu Tuyết đủ trưởng thành sẽ lập tức rời đi!” Dương Tuyết trong lòng chua xót, chẳng lẽ ở trong lòng nương, tu tiên còn quan trọng hơn cả nàng.

Diễm Lưu Châu nhìn Dương Tuyết liếc mắt một cái, trong mắt lại bớt đi vài phần nhu tình, nhiều mấy phần đạm mạc, nàng không giải thích gì, ngữ khí bình đạm không một gợn sóng nói “Nương đã sớm vì con chuẩn bị một kiện pháp y, không phải vật gì hiếm lạ, nhưng tránh được bụi bặm, ô trọc không dính thân, con về sau liền mặc nó đi!”

Dương Tuyết nhìn thấy mẫu thân từ trong túi gấm lấy ra một kiện bạch y, lại một lần bất ngờ, thầm nghĩ ‘Cái túi này cũng là bảo vật sao, vậy mà có thể chứa vật còn lớn hơn cả mình’

Nhẹ nhàng vuốt ve y phục, trong lòng không khỏi suy nghĩ, hôm nay sự tình xảy ra quá nhiều, mẫu thân dường như trở nên thật xa lạ, giống như mới người lần đầu gặp mặt vậy.

Liếc mắt nhìn thoáng qua mẫu thân, phát hiện nàng biểu tình thanh lãnh, càng có vẻ xa cách.

Bên trong xe ngựa trở nên an tĩnh, mẹ con hai người ai cũng không nói gì, cứ trầm mặc như vậy.

Diễm Lưu Châu dáng vẻ hiện giờ, đã khác xa vẻ ốm yếu mấy ngày trước, đôi mắt lấp lánh như sao, sắc mặt hồng nhuận, xem ra thật sự hết bệnh rồi, giờ phút này nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng khẽ nhếch thấp thoáng như có như không, người bình thường khó mà thấy được có một luồng khí vô hình đang không ngừng luân chuyển xung quanh nàng.

Dương Tuyết vẫn không thể ngừng nhớ về Mai di cùng Đại Ngưu huynh đệ, nhưng nếu nàng phải đưa ra lựa chọn, nàng vẫn sẽ chọn mẫu thân, mà muốn được ở bên mẫu thân, nhất định nàng phải trở thành tu tiên giả.

Dương Tuyết từ nhỏ đã không có phụ thân, nên nàng càng không muốn mất cả mẫu thân, tu tiên thì tu tiên, vì chính mình cũng được, vì mẫu thân cũng được, nàng đã quyết định rồi.

Hít sâu một hơi, Dương Tuyết bình tĩnh nói “Mong mẫu thân dạy tiên pháp cho tiểu Tuyết , tiểu Tuyết muốn trở thành tu tiên giả!”

Diễm Lưu Châu mở to mắt, trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười “Con nghĩ kỹ rồi chứ?”