Chương 9: Huyết Mạch Truyền Thừa

“Mẫu thân.....!”

Diễm Dương Tuyết bỗng chốc lo lắng, nàng không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy, thì ra bản thân chỉ là một phàm nhân bình thường còn mẫu thân lại là tu tiên giả, thân phận khác xa nhau một trời một vực, sớm muộn gì cũng đến lúc phải ly biệt, không thể mãi ở cạnh nhau..

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy chua xót, sau đó là nỗi cô đơn, nàng không muốn phải rời xa nương. Nhưng đây nào phải chuyện nàng muốn là được, nếu mẫu thân đã kiên quyết như vậy nàng cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.

“Ha hả!”

Nhìn thấy biểu cảm của nữ nhi, Diễm Lưu Châu không nhịn được mà bật cười, sau đó nghiêm túc nói “Nếu nương nói cho con biết những điều này thì đương nhiên ta đã có tính toán khác, trên đời này không phải chỉ nhân loại có linh căn mới có thể tu luyện mà còn có một số ít quý hiếm linh thú cũng có thể tu hành, những sinh vật ấy được tu tiên giả gọi là yêu thú”

Dương Tuyết vẫn cảm thấy có chút mông lung, không phải nàng không hiểu, mà là không rõ chuyện này cùng với tính toán của mẫu thân có gì liên quan.

Tựa hồ nhìn ra nữ nhi nghi hoặc, Diễm Lưu Châu lại nói tiếp “Tương truyền thời kì thượng cổ, Nhân tộc cùng Yêu tộc mới sinh ra trong thiên địa, giữa hai bên thường xuyên xảy ra xung đột tranh giành tài nguyên lãnh thổ, khi ấy Nhân tộc vì không biết sử dụng pháp thuật, khi đối mặt với Yêu tộc chỉ có thể bỏ chạy, Nhân tộc bởi để có thể sinh tồn, không ngừng mài giũa chính mình, qua hàng ngàn năm dần xuất hiện những người có trí tuệ phi phàm, từ việc quan sát Yêu tộc thiên phú thần thông rồi dần lĩnh ngộ ra phương pháp tu luyện cho Nhân tộc”

“Theo thời gian, Nhân tộc ngày càng hưng thịnh, còn yêu thú trải qua vô số năm tháng săn gϊếŧ của nhân loại mà bị đẩy đến tuyệt diệt, cho tới nay, trong thiên địa yêu thú đã cực kỳ thưa thớt, trái lại, Nhân tộc phát triển từng ngày, thành lầu san sát, gần như chiếm cứ mọi nơi trong thiên địa”

“Nữ nhi vẫn chưa hiểu, câu chuyện mà nương kể tuy rằng ly kỳ, nhưng có liên quan gì tới Tiểu Tuyết, cùng với việc nữ nhi chỉ là phàm nhân không thể tu luyện có gì liên quan gì đâu chứ, nói những điều đó cho nữ nhi nghe cũng đâu có tác dụng gì, chúng ta chung quy là vẫn phải ly biệt” Dương Tuyết an tĩnh ngồi trên giường, giờ khắc này, nàng phảng phất như đã thành thục rất nhiều cũng không muốn nghe mẫu thân nói tiếp, nàng thà rằng bản thân không biết gì, ít nhất như vậy, còn có thể cùng nương vô ưu vô lo vui vẻ mà sống nốt đoạn thời gian còn lại.

Một khi đã biết rồi, ngày ngày phải nghĩ đến việc người thân duy nhất có thể rời xa nàng bất cứ lúc nào, Dương Tuyết không biết phải đối mặt ra làm sao.

“Nữ nhi ngốc à! Con để nương nói hết đã, Yêu tộc tuy rằng đã biến mất trong mắt Nhân tộc, nhưng tại thời kỳ thượng cổ, cũng từng có hóa hình Yêu tộc cùng Nhân tộc kết duyên, do đó sinh ra một số ít Nhân tộc mang trong mình huyết mạch của Yêu thú, Tiểu Tuyết, trong dòng máu của nữ tử Diễm gia chúng ta có tồn tại một tia huyết mạch của Yêu tộc, nương của con không thể thức tỉnh tổ tiên huyết mạch, vốn cho rằng con cũng sẽ như vậy, bởi từ lúc sinh ra con, nương cũng đã kiểm tra huyết mạch của con một lượt, sau đó phát hiện con cũng không thức tỉnh tổ tiên huyết mạch nên đành từ bỏ ý định đưa con bước vào tu tiên chi lộ, mãi cho đến hôm nay, con biết không, khi con ngất đi vi nương đã dùng linh lực kiểm tra cơ thể con, vậy mà lại phát hiện ra con lại thức tỉnh được truyền thừa của tổ tiên đồng nghĩa với việc con đã có thể tu tiên”

Diễm Lưu Châu nói tới đây khuôn mặt không giấu nổi vui mừng.

Diễm Dương Tuyết nghe vậy ngồi một bên ngốc một lúc lâu, không kích động, cũng chẳng phấn khích, có lẽ mọi chuyện đến quá bất ngờ đến nỗi nàng vẫn chưa thể tin được đó là thật, định hỏi lại.

“Như vậy ta.....”

“Giờ cũng đã muộn rồi, con cứ nghỉ ngơi trước đi, có gì để ngày mai lại nói, nếu con đã thức tỉnh tổ tiên huyết mạch, vậy đã đến lúc chúng ta sắp phải rời đi nơi này, mai sẽ rất bận rộn đây.... Ngủ đi, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”

Diễm Lưu Châu thanh âm như ẩn chứa một loại ma lực nào đó, Dương Tuyết vừa nghe hết câu, đầu óc bỗng chốc trở nên thư thái, cả cơ thể mệt mỏi, ngáp một cái rồi liền nhắm mắt , chìm vào giấc ngủ.

“Thật không biết ta làm vậy sẽ là tốt hay xấu, thôi thì mọi chuyện cũng đã thế rồi, cứ như vậy trước đã!”

Diễm Lưu Châu cẩn thận đắp chăn cho Dương Tuyết, sau đó từ tay áo lụa bỗng xuất hiện một bình ngọc tinh xảo, nàng không nhanh không chậm mà lấy từ đó một đan dược, cẩn thận đút cho Dương Tuyết....