Chương 5

Ta không nói gì, thản nhiên nhìn nàng ta.

Tống Cẩn Du khẩn trương nắm chặt tay, nói:

“Ta chỉ muốn gặp mặt phụ thân một lần, xin ngươi.”

Ta nhìn nàng ta một lúc, đột nhiên nở nụ cười lương thiện nói:

“Mười cái bạt tai, ta sẽ cho ngươi gặp phụ thân.”

Tống Cẩn Du ngây người ra, khóe mắt vốn dĩ đã hồng lại càng hồng thêm, hận ý trong mắt bừng bừng như muốn tràn ra ngoài:

“Ngươi nhất định phải làm ta nhục nhã như vậy sao?”

Nhục nhã?

Mới thế này mà đã tính là nhục nhã, thì kiếp trước nàng ta lấy danh nghĩa dạy ta lễ nghi đổ nước trà nóng lên đầu ta thì gọi là cái gì?

“Ta cho ngươi cơ hội, làm hay không tùy ngươi.”

Tống Cẩn Du khẽ cắn môi, nâng tay lên chuẩn bị hạ xuống gương mặt thì bị ta ngăn lại, nhìn thoáng qua Thanh Trúc đứng cạnh.

“Ngươi qua đây.”

Thanh Trúc ngạc nhiên ngây cả người, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa ta và Tống Cẩn Du.

“Tiểu thư, nô tỳ…”

“Ngươi không đánh thì thay nàng ta chịu mười cái bạt tai đi, từ nay về sau không cần hầu hạ ta nữa.”

Hai người này tưởng ta là con ngốc, không nhìn ra Tống Cẩn Du khẽ gật đầu với Thanh Trúc hay sao.

Thanh Trúc sửng sốt một chút, đi lên trước giơ tay tát vào mặt Tống Cẩn Du.

Âm thanh “chát chát chát” truyền khắp tiểu viện, lọt vào tai thật dễ nghe.

Có thể do sợ ta nghi ngờ, Thanh Trúc cũng không hề lưu tình, lúc đánh xong trên mặt Tống Cẩn Du hiện dấu mười ngón tay rõ mồn một, thậm chí còn nhìn ra được ngón tay thon dài, rất có tính nghệ thuật.

“Đánh cũng đánh rồi, ta đã đi gặp phụ thân được chưa?”

“Từ từ đã.”

Ta ngăn Tống Cẩn Du lại, sai người đem bộ y phục đã chuẩn bị từ trước tới trước mặt nàng ta.

“Đồ trên người ngươi đang mặc có cái gì mà không phải của Tống phủ? Trâm phỉ thúy cài trên đầu còn là di vật của mẫu thân ta, nhiều như vậy mà ngươi còn dám đeo? Tháo hết xuống cho ta!”

Nhiều tiền như vậy, sao có thể để yên cho nàng ta chiếm tiện nghi được.

Tống Cẩn Du đương nhiên không phục nhưng biết hiện giờ không cãi lại ta, nàng ta hít sâu một hơi, cầm lấy y phục đi vào trong buồng.

Chờ nàng ta thay xong, ta cũng cùng nàng ta tới thư phòng phụ thân.

Trước khi rời đi ta còn đặc biệt dặn dò hạ nhân, chỉ cần là đồ Tống Cẩn Du dùng, trừ di vật của mẫu thân, có thể bán ra tiền thì bán hết đi, không bán được thì đốt sạch.

Về phần tiểu viện, đánh rửa lại hết, sau đó lau thêm một lần bằng lá ngải, tránh xui xẻo!

Tống Cẩn Du nghe được, sắc mặt liền trở nên khó coi nhưng không dám nhiều lời.

Ta không thèm để ý đến phản ứng của nàng ta, để ta xem nàng ta nói cái gì với phụ thân.