Chương 2

Nhìn thấy Vệ Tinh sưng húp mắt, không kìm được nước mắt khi đứng trước di ảnh của Thẩm Thanh Thư nhưng vẫn cố gắng an ủi tôi, không hiểu sao tôi lại có chút buồn cười.

Sau khi việc tang kết thúc, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư.

"Bà Thẩm, ông Thẩm có một căn biệt thự đứng tên ông ấy, không thuộc phạm vi quyên tặng...Khi nào có thời gian bà có thể đến xem một chút chứ?"

Biệt thự nằm ở vùng ngoại thành phía Nam thành phố.

Tôi đẩy cửa ra, bàng hoàng đến không nói nên lời trước cảnh tượng trước mắt.

Trong phòng khách bày đầy tranh chân dung.

Những bức chân dung có nét vẽ qua quýt nguệch ngoạc, cẩu thả tựa như là bản nháp thô của người mới bắt đầu học.

Nhưng hình ảnh người trong bức chân dung, vì được khắc hoạ bằng tình yêu da diết, nên có vẻ sống động như thật.

Đó là Hứa An Nhiên, hoa khôi của trường cấp ba chúng tôi.

Mười năm qua tôi chưa từng nghe thấy Thẩm Thanh Thư nhắc đến tên cô ta.

Tôi hoàn toàn không biết hắn che giấu tình cảm của mình dành cho cô ta kĩ càng đến như vậy.

Tôi loạng choạng đi về phía trước vài bước, vịn vào bàn.

Một vài viên hổ phách được đặt ngay ngắn trên bàn.

Niêm phong bên trong là một viên kẹo trái cây, một đóa hoa khô và một mảnh móng tay đính đá.

Hổ phách nhẵn bóng mượt mà, vừa nhìn đã biết là thường xuyên được cầm lên rồi ngắm nghía ở trong tay.

Những thứ Hứa An Nhiên từng tiện tay ném đi, hắn đều coi như bảo bối.

Mà chiếc nhẫn cưới tôi đích thân vì hắn mà chọn lựa, lại nằm trong hộp màu khô khốc ở bên cạnh.

Tim tôi như đang co rút, đau đớn từng cơn, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Sau khi ngồi xuống, tôi lật mở cuốn nhật ký đặt ở trên bàn, bất chấp việc nội dung bên trong có thể khiến tôi tan nát cõi lòng.

Cuốn nhật ký này là nhân chứng cho

mối tình đơn phương kéo dài mười năm của Thẩm Thanh Thư.

Vào ngày đầu tiên chuyển đến trường mới, hắn đã nhận được một viên kẹo trái cây, cùng một nụ cười thân thiện đến từ hoa khôi ngồi đằng trước.

Giống như một tia nắng chiếu vào cõi lòng u tối của hắn.

Đối với chàng thiếu niên bị nhấn chìm trong bóng tối của b.ạ.o l.ự.c g.i.a đ.ì.nh lúc ấy, thiện ý nhỏ nhoi kia giúp hắn lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là lòng tốt chân thành.

Kể từ đó hắn đắm chìm trong tình yêu đơn phương không lối thoát.

Hắn muốn nhốt cô ta lại, muốn chiếm lấy cô ta, muốn cô ta chỉ cười với mỗi mình.

Nhưng lại không nỡ kéo cô gái rực rỡ ấy lùi sâu vào bóng tối.

R.a.n, không phải Nhiễm, mà là Nhiên*.

(*) “ran” là phiên âm của tên nữ chính - Nhiễm [rǎn], cũng là phiên âm tên nữ phụ - Nhiên [rán]

Là quà tân hôn hắn dành cho cô ta.

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhắc đến tôi vài câu trong nhật ký.

[Bạn cùng bàn mới nhiều chuyện, cứ thích quản chuyện người khác, thật là phiền.]

[...]

[Có phần hối hận vì đã kết hôn, nhưng phải có trách nhiệm với cô ấy.]