Chương 3

Tôi vì sợ hắn hạ đường huyết nên mang bữa sáng cho hắn, tôi vì hắn mà đánh đuổi trùm trường, tôi nắm tay dẫn hắn chạy ra khỏi đám cháy do người bố điên của hắn gây nên, trong suốt ngần ấy năm tôi bầu bạn với hắn, an ủi hắn… hắn không hề nhắc đến dù chỉ một chữ.

Điều làm hắn nhớ mãi không quên, chỉ có khuôn mặt tươi cười của Hứa An Nhiên năm đó.

Mỗi chữ hắn viết ra đều như là đang khoét sâu vào tim tôi.

Tôi nắm chặt hai tay, hít thở thật sâu.

Trong không khí dường như còn sót lại hương thơm mát lạnh của gỗ thông trên người hắn.

Tôi hơi mắc ói.

Có một số người thật hèn hạ, không đáng được cứu rỗi, không đáng được yêu thương.

Tôi đặt lòng bàn tay lên bụng.

Hắn không xứng để tôi sinh con cho hắn.

Tôi đang định đứng dậy thì cửa chợt truyền đến tiếng động.

Hai bóng người đẩy cửa bước vào.

Đó là Tần Dã - bạn chơi từ thuở còn tấm bé của Thẩm Thanh Thư, cùng với Hứa An Nhiên.

Hốc mắt Tần Dã đỏ hoe, giọng khàn khàn.

"Căn biệt thự này là Thanh Thư để lại cho cô.”

"Cô từng là ánh sáng duy nhất của cậu ấy, trước đây cậu ấy bế tắc suýt thì không kiên trì nổi, nhìn thấy tấm hình của cô mới vực dậy được."

Hứa An Nhiên ngơ ngác đứng im tại chỗ, mắt bị che phủ bởi một tầng hơi nước.

"Sau khi cậu ấy được tuyển thẳng, vốn không cần phải đến lớp, chẳng qua là muốn nhìn cô thêm một chút nên mỗi ngày…”

Lúc này, Tần Dã mới nhìn thấy tôi ở phía sau giá sách.

Cậu ta sửng sốt.

Sau đó chán ghét nhíu mày: "Sao cô lại ở đây?"

Cậu ta sải bước nhanh đến hung hăng đẩy tôi.

"Mau cút ra khỏi đây đi, đừng làm ô uế nơi thanh tịnh duy nhất của Thanh Thư!”

"Nếu không phải dù có chet cô cũng phải bám lấy cậu ấy, thì cậu ấy sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ!"

Sau khi bị cậu ta đẩy một cái mà loạng choạng, tôi cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ.

Tôi đứng vững, trở tay tát cho cậu ta một cái.

"Liên quan gì đến tôi chứ!”

"Tôi chưa hề ép buộc anh ta phải yêu đương với tôi, kết hôn với tôi!”

“Anh ta để vuột mất Hứa An Nhiên, là do bản thân anh ta vừa nhát gan lại vừa hèn hạ.”

Giọng mũi của Hứa An Nhiên đột nhiên vang lên.

"Cậu ấy... không nhận được thư tình tôi đưa sao?" Tôi và Tần Dã đồng thời sửng sốt.

"Cô nói cái gì?"

"Trước kỳ thi vào đại học, tôi đã đặt một bức thư tình lên trên ghế của cậu ấy, nhưng vẫn chưa hề nhận được phản hồi từ cậu ấy..."

Nói xong, cô ta cười khổ, lại ngẩng đầu, trong mắt có chút oán trách.

“Là cô à?” Cô ta nhìn chằm chằm tôi.

"Là cô ghen tị với tôi, nên mới vứt thư tình đi à?”

"Là cô làm chúng tôi bỏ lỡ nhau suốt mười năm...bây giờ âm dương cách biệt..."

Tôi cũng không biết gì về chuyện này.

Nhưng Tần Dã lại tin sái cổ.

"Cô là đồ đàn bà độc ác!"

Cậu ta nghiến răng lao về phía tôi, bụng tôi đập mạnh vào góc bàn.

Cơn đau dữ dội ập đến, m.á.u tươi từ từ chảy ra.

Trước mắt tôi tối sầm, ngất đi trên sàn.