Chương 10: Anh đến đón năm mới cùng em…

Thời gian gần đây bề bộn nhiều việc, ngón tay Trì Ngư dừng lại ở trên ánh mắt cong cong của Hợp Hương, vậy thì cứ để cho cô vui vẻ thêm một đoạn thời gian nữa đi.

Suốt một năm, Hợp Hương không bị Trì Ngư quấy rầy, cô yên ổn trải qua một năm vô cùng bình an. Cô nghĩ mình chẳng qua chỉ là một món đồ chơi trong tay mà hắn có thể tùy ý vứt bỏ, qua một thời gian lâu như vậy, Trì Ngư cao ngạo như vậy khẳng định đã quên cô rồi.

Kỳ nghỉ đông của Hợp Hương có mười ngày, hôm nay là giao thừa cô mua chút thức ăn định nấu một bữa phong phú một chút. Mặc dù là một mình đón mừng năm mới, nhưng Hợp Hương vẫn cảm thấy vui vẻ như trước kia.

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cô đón năm mới một mình, khác với trước kia chính là thành phố xa lạ này đã mang đến cho cô sự ấm áp mà trước kia cô chưa từng có.

Ăn được nửa bữa, Hợp Hương nghe thấy tiếng gõ cửa. Tim cô hẫng một nhịp. Giờ này còn ai có thể đến tìm cô chứ? Cô lau tay rồi do dự đi ra cửa.

"Ai vậy?"

"Tôi! Chu Bang Ngạn." Một giọng nói vui vẻ vang lên từ ngoài cửa.

Tô Hợp Hương sững sờ, vội mở cửa. Chu Bang Ngạn đứng ở cửa mang theo rất nhiều đồ.

Không có dép nam nên Hợp Hương mang dép mình đến cho anh ta: "Anh để đồ xuống trước đi. Nhìn thôi cũng thấy nặng rồi."

Chu Bang Ngạn thay giày, đi theo cô đến phòng khách. Hợp Hương rót cho anh ta một ly nước: "Hừ! Sao anh lại đến đây? Không về nhà đón tết à?"

Chu Bang Ngạn dịu dàng nhìn cô: "Anh đã nói với gia đình là anh không thể trở về. Anh đến đón năm mới cùng em."

Hợp Hương không ngờ anh ta lại nói như vậy. Thế nên sau khi đứng đó vài giây, cô đứng dậy đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: "May là hôm nay em làm đủ món đó."

Chu Bang Ngạn đi vào phòng bếp giúp Hợp Hương một tay, hỏi cô: "Có bao nhiêu món ăn?"

Hợp Hương quay sang nghiêm túc nhìn anh, lông mày cong lên: "Anh có thể nấu ăn không?"

Chu Bang Ngạn cúi đầu nhìn vào mắt Tô Hợp Hương: "Tự nấu vài món cũng được, sao thế? Tìm cho anh cái tạp dề đi?"

Hợp Hương gật đầu rồi đeo tạp dề cho anh ta.

Hai người vừa ăn vừa xem Gala đêm xuân. Chu Bang Ngạn ngồi cạnh Hợp Hương, nhặt xương cá bỏ vào bát.

Khi đếm ngược đến mười hai giờ, họ ngồi trên ghế sofa thầm đếm ngược trong lòng. Khi đồng hồ điểm 0 giờ, giọng nói của Chu Bang Ngạn mềm dịu đến mức có thể nhỏ nước, anh ta thì thầm vào tai cô: "Chúc mừng năm mới."

Hợp Hương ngước lên nhìn anh ta. Và rồi anh ta hôn lên môi cô để đáp lại lời chúc năm mới của cô.

Hợp Hương chớp chớp mắt, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp trên môi cô. Cô nhìn khuôn mặt nhắm nghiền mắt của Chu Bang Ngạn, rồi cũng nhắm mắt lại.

Họ hôn nhau, ôm nhau trên chiếc ghế dài. Giữa hai chiếc mũi ấy là tiếng thở ra của nhau. Hợp Hương cảm thấy hơi thở của mình cũng giống như bản thân cô, mềm mại và ấm áp.

Đêm nay, Hợp Hương cuối cùng cũng đồng ý sự theo đuổi của Chu Bang Ngạn. Hợp Hương mang đồ dùng vệ sinh cá nhân đến phòng dành cho khách. Trước khi trở về phòng, Chu Bang Ngạn ôm lấy eo cô, hôn nhẹ lên môi cô.

"Ngủ ngon."