Chương 18: Cút!!!

“Hợp Hương! Sao...” Chu Bang Ngạn còn chưa nói xong, Tô Hợp Hương đã cúp điện thoại.

Trời đột nhiên đổ mưa, Hợp Hương nhìn mưa rền gió dữ bên ngoài, khóc đến không kìm được. Thì ra gϊếŧ người tru tâm không khác gì nhau, Trì Ngự thật sự rất tàn nhẫn.

Đi không được cũng phải đi, cho dù là đυ.ng đầu vào tường nam mà chết cô cũng sẽ không ngoảnh đầu lại.

Thành phố thứ tư, Tô Hợp Hương không rõ cuộc sống bị ép buộc phải lang thang như vậy sẽ tiếp diễn đến khi nào. Cuộc sống của cô thật tồi tệ mà.

Trì Ngự gọi điện thoại tới, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa: “Đừng đi, trở về đi. Tôi ở nhà chờ cậu.”

Cô điên cuồng thét chói tai: “Cút!”

Tô Hợp Hương nằm trong phòng trọ mấy tháng, cả người ngây ngốc, gầy đến độ da bọc xương. Trong lúc đó, cô cũng có đi tìm việc làm, nhưng Trì Ngự một tay che trời, mặc kệ cô có đổi đến thành phố nào hay công ty nào, cũng không có một ai thèm nhận cô.

Rơi vào đường cùng, Tô Hợp Hương dự định dùng tiền tiết kiệm của mình để bắt đầu kinh doanh nhỏ. Nếu nơi làm việc phụ thuộc vào nền tảng và nguồn lực thì rào cản về nền tảng nguồn lực đối với hoạt động khởi nghiệp thậm chí còn cao hơn.

Mọi con đường đều bị chặn, Hợp Hương vẫn không chịu cúi đầu, không muốn từ bỏ tôn nghiêm của mình. Cô đi làm lao động vất vả, một ngày làm tới vài công việc.

Dưới trạng thái tinh thần cực kỳ kém và phải lao động chân tay quá tải mỗi ngày, cơ thể của Hợp Hương đã sớm kiệt sức. Nhìn thấy Hợp Hương như vậy, Trì Ngự nhíu mày. Cô luôn có cách khiến cậu ta không vui.

Buổi tối lúc Hợp Hương trực ca đêm, cô đã làm việc quá sức chịu đựng nên phải nhập viện. Trì Ngự vẫn còn vướng rất nhiều chuyện nhưng cậu ta vẫn tìm thời gian để đến bên cô.

Hợp Hương ốm yếu nhưng trông cũng tươi tắn, như thể Hợp Hương sẽ luôn tràn đầy sức sống chỉ cần không ở bên cạnh mình. Ở bên cạnh mình khiến cô cảm thấy chán nản.

Trì Ngự vuốt ve khuôn mặt không còn chút máu của Hợp Hương, hôn cô rồi rời đi.

Hãy để cô nghĩ ngơi. Tình cờ, cậu ta cũng có một ít rắc rối của riêng mình và cần thời gian để xử lý.

Sự mất mát hoảng loạn của Hợp Hương là cuộc hội ngộ đã được một người khác lên kế hoạch cẩn thận

Thời gian bất tri bất giác đã trôi qua hai năm, cuộc sống của Tô Hợp Hương đã ổn định suôn sẻ mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Gần đây, trong dịp nghỉ đông, Hợp Hương và bạn bè đã hẹn đi du lịch phương Bắc.

Mặc dù Hợp Hương đã khép mình từ lâu vì những trải nghiệm trước đây, nhưng cho tới nay người sai đều là Trì Ngự. Và điều quan trọng chính là phải nhìn về phía trước. Cho nên bây giờ Hợp Hương vẫn có bạn bè của riêng mình. Chỉ là dù sao Trì Ngự cũng đã để lại cho cô ấn tượng không tốt nên cô khá ghê tởm đàn ông và có vấn đề về tình cảm.

Sau 7 tiếng đi tàu cao tốc, bọn họ đến nơi thì trời đã tối. Khi mọi người đi ăn xong về, mệt mỏi đến mức không nói được lời nào.

Hợp Hương trở lại phòng đã đặt trước, tắm rửa đơn giản rồi đi ngủ.

Trước khi đi ngủ cô cố ý không kéo rèm cửa sổ lên, bởi vì các cô đã đặt nhà nghỉ trên núi. Ở đây có ít người và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ rất tốt, ban đêm còn có thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời bên ngoài, phong cảnh đẹp vô cùng.

Có lẽ vì đi xe mệt và hành lý nặng nên Hợp Hương rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng, ánh sáng chiếu vào rất lâu cô mới mở mắt tỉnh dậy. Cô nhìn đồng hồ, đã mười một giờ. Cô không đói lắm, theo thói quen xem tin nhắn trên điện thoại, mấy người bạn tối qua ăn không nhiều, bây giờ chắc họ cũng đói rồi.

Điều đáng ngạc nhiên là điện thoại im lặng không có tin nhắn nào.

Hợp Hương mở to mắt nhìn, chẳng lẽ tất cả mọi người còn chưa tỉnh ngủ sao? Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ trước.

Sau khi thay quần áo, Hợp Hương ngồi ở ban công, vừa hứng gió từ trên núi xuống vừa gửi tin nhắn cho cả nhóm hỏi họ có đói hay không.