Chương 19:

Nơi này cách thành phố rất xa, gọi đồ ăn rất lâu nên Hợp Hương dự định sẽ gọi đồ ăn trước. Kỳ lạ là sau khi cô hỏi không có một ai trả lời.

Đợi thêm nửa tiếng vẫn không có phản hồi, đã mười hai giờ rưỡi trưa. Hợp Hương định hỏi chuyện gì đang xảy ra và tại sao bọn họ không nhìn vào di động của mình.

Khi cô đẩy cửa ra ngoài, căn nhà nghỉ ba tầng hoàn toàn yên tĩnh. Hợp Hương kiểm tra xem mình có quên thẻ chìa khóa hay không và ngập ngừng đóng cửa lại.

Thật sự quá mức yên tĩnh.

Nhà nghỉ ba tầng vốn không có nhiều phòng, đây là nhà riêng của chủ nhà, chủ nhà ở tầng 1 và cho thuê tầng 2 và tầng 3.

Tầng ba có bảy phòng, các cô có tổng cộng năm người, vì giá phòng rất rẻ nên mỗi người đã đặt một phòng.

Hợp Hương gõ cửa phòng gần mình nhất, không nhận được phản hồi. Cô gọi thêm hai lần nữa, nhưng lại một lần nữa không có phản hồi sau vài phút. Thế là cô đi hết phòng này đến phòng khác, kết quả cũng y như vậy.

Cô đi xuống lầu, chẳng lẽ là bởi vì cô tỉnh dậy quá muộn nên bọn họ đã ra ngoài trước cả rồi sao?

Chẳng mấy chốc cô đã xuống tầng dưới, sảnh rộng rãi ở tầng một cũng yên tĩnh không kém, một người cũng không có. Hợp Hương lại gọi ông chủ hai tiếng nhưng không ai trả lời.

Cô cảm thấy có gì đó không ổn, không thể không có một người nào chứ? Nhưng sự thật chính là như thế, nhà nghỉ ba tầng này một người cũng không có. Cô mở điện thoại di động liên lạc với bạn bè, liên lạc với sếp, ấy vậy mà một tin nhắn hay một cú điện thoại cũng không hiện ra.

Đột nhiên, điện thoại di động của cô mất tín hiệu.

Hợp Hương nhìn những dấu chấm than màu đỏ liên tục xuất hiện khi gửi tin nhắn, mồ hôi lạnh trên lưng gần như xé nát quần áo của cô.

Cô nhanh chóng chạy về phòng, nhặt những gì có thể lấy và bước ra ngoài. Nơi này đáng sợ một cách kỳ lạ. Tóm lại trước tiên hãy đi đến nơi đông người trong thành phố đã.

Vừa đi ra ngoài, Hợp Hương đã nhận ra rõ ràng mức độ nghiêm trọng của vấn đề, có quá nhiều con đường nhỏ trong ngôi làng tương đối thô sơ này. Hôm qua cô đến thì đã là tối muộn, bên ngoài không có đèn đường và mọi người chỉ chăm chăm ngắm sao trên bầu trời.

Bây giờ thì không có tín hiệu cũng như không có hướng dẫn, vô số ngã rẽ thông tới bốn phương tám hướng và cô hoàn toàn không biết chúng sẽ dẫn tới nơi nào. Cho dù lúc này ánh sáng có mãnh liệt đến mức làm cho người ta không mở mắt ra được thì Hợp Hương vẫn chỉ cảm thấy mình đang hãm sâu trong bóng tối và cả người rét run.

Những bộ phim ma và ký ức kinh hoàng mà cô từng xem bỗng chốc ùa về, Hợp Hương sợ hãi ôm lấy điện thoại di động, nhìn qua nhìn lại những con đường này, chọn một trong số đó rồi đi về phía trước. Cô có chút sợ hãi.

Mỗi một con đường cuối cùng đều sẽ nối liền với những ngã rẽ khác nhau trên đường, sau đó mỗi một con đường giống như vĩnh viễn đi mãi không hết. Hợp Hương đã đổi qua đổi lại mấy phương hướng, nhưng con đường dưới chân cô vẫn mãi vô tận như vậy. Cô càng ngày càng bối rối, đi được vài giờ cô vừa mệt vừa đói, cảm giác như thể chân sắp không còn là của mình nữa rồi.

Sau khí cứng rắn đi bốn tiếng đồng hồ, trời đều đã tối sẫm lại, Hợp Hương chỉ có thể trở về trước khi trời hoàn toàn tối.

Trong nhà nghỉ ba tâng đã sáng đèn, Hợp Hương cho rằng tất cả mọi người đã trở lại. Tâm trạng đang chán nản nhanh chóng tỉnh táo lại, cô bước nhanh hơn rồi chạy trở về.

Kỳ lạ thay, nhà nghỉ quả thật đã bật đèn, nhưng vẫn không có một bóng người. Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng, Hợp Hương đóng kỹ tất cả cửa cả cửa ra vào và cửa sổ, xụi lơ trên sô pha, hai mắt thất thần nhìn trần nhà.

Cũng may trong tủ lạnh vẫn có nguyên liệu nấu ăn, Hợp Hương làm một bữa cơm đơn giản lấp đầy bụng rồi trở lại phòng của mình.

Buổi tối gặp ác mộng hết lần này tới lần khác, trời còn chưa sáng Hợp Hương đã bừng tỉnh dậy cũng không dám ngủ lại nữa. Sau khi vào phòng tắm rửa sạch cơ thể đầy mồ hôi, Hợp Hương ngồi trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp.