Chương 21

Cô bước tới và nhìn quanh, đằng sau rừng chuối rậm rạp là một không gian rộng mở với tầm nhìn rộng và sàn xi măng được lót bằng các tấm quang điện. Nếu không có lưới điện cao thế bao quanh, cô có thể đã hoàn toàn bỏ qua nó. Hợp Hương nhìn tấm biển cảnh báo trên lưới điện cao thế và trầm ngâm suy nghĩ.

Ông lão nói, thời gian mở lưới điện cao thế không cố định. Mà ngày hôm qua vừa vặn chính là thời gian mở cửa, hiển nhiên Hợp Hương đã bỏ lỡ.

Nếu không phải có ba con chó đó, cô hoàn toàn sẽ không bỏ lỡ! Hợp Hương rất khổ sở,yếu ớt buông thõng bả vai xuống, cầm một ít thức ăn mà ông lão cho trở về.

Nhưng hôm nay ông trời đặc biệt chiếu cố Hợp Hương, trên đường về cô đã gặp được một cảnh sát mặc cảnh phục.

Không cần suy nghĩ, cô trực tiếp cầu cứu sự giúp đỡ từ cảnh sát, trong lúc trò chuyện, có vài chiếc xe máy của cảnh sát chạy ngang qua, nhìn phương hướng thì là đang tiến về phía ngôi làng đó.

Cảnh sát bây giờ chính là cọng rơm cứu mạng của Hợp Hương, ít nhất đó là những gì cô đã nghĩ lúc đầu, nơi quỷ quái này sẽ khiến cô phát điên lên mất.

Trong biệt thự sườn núi bên cạnh, một người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ với vẻ mặt thờ ơ, nghe đoàn tùy tùng báo cáo tình hình.

Toàn bộ biệt thự sườn núi giống như một tháp quan sát khổng lồ, tòa nhà khổng lồ màu trắng chiếm vị trí trực quan tuyệt vời và có thể nhìn bao quát toàn bộ ngôi làng.

Người báo cáo có chút lo lắng, không phải vì sự xuất hiện đột ngột của cảnh sát bên kia mà vì ông chủ vui buồn thất thường, có thể chết dễ dàng như bước ra và tùy tiện cũng có thể giẫm nát vô số con kiến chỉ bằng một cước.

“Tô tiểu thư đang tìm cách thoát ra, thể trạng cũng không được tốt lắm.”

Người đàn ông nghe xong không có phản ứng gì, cho đến khi nữ cảnh sát đỡ Tô Hòa Hương biến mất khỏi tầm mắt, cậu ta mới bình tĩnh nói: “Cô ấy luôn phải chịu đau khổ bởi vì tính cách của mình.”

Sau khi suy đi nghĩ lại, những người đàn ông quyết định ở lại. Một mặt, thân thể cô Tô sắp trụ không nổi rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ chắc chắn sẽ là người phải gánh chịu. Mặt khác, ông chủ thực sự không có bất cứ chỉ thị gì, nếu cứ làm việc gì hấp tấp, không nghe lời ông chủ thì dù có nghĩ như thế nào cũng thật sự kinh khủng.

Tô Hợp Hương bị cảnh sát đưa về, cô bắt lấy cảnh sát nói rất nhiều, nhưng cảnh sát chỉ im lặng nghe mà không nói gì. Chỉ nói với cô rằng: “Đừng đi lung tung. Tôi sẽ thông báo cho cô khi lưới điện được bật.”

Nói xong, cảnh sát rời đi và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà Hợp Hương hỏi.

Hiện thực đã giáng cho Hơp Hương một đòn nặng nề, nơi này là nơi quái quỷ gì vậy, tại sao cảnh sát lại không đáng tin cậy như vậy? Hợp Hương rất tức giận, nhưng thân thể cô đã không thể chống đỡ được và trực tiếp rơi vào hôn mê.

Hợp Hương ở lại nơi ma quái này thêm vài ngày nữa, cô không rời khỏi nhà nghỉ cũng đã được mấy ngày rồi. Nhưng trong tủ lạnh dường như có vô số thức ăn, điều này khiến Hợp Hương cảm thấy nghi ngờ, trạng thái tinh thần của cô ngày càng sa sút, thậm chí cô còn không để ý đến vết thương ở đầu gối vẫn đang được điều trị hằng ngày.

Người đàn ông từ phía sau máy quay nhìn chằm chằm vào Hợp Hương như một con chim trong l*иg, cuộc sống hàng ngày của cô trông có vẻ nhàm chán, nhưng cậu ta chỉ có thể ngồi trên ghế sofa và ngắm cô cả ngày. Giống như hai năm qua, cho dù không thực sự cô ở bên cạnh thì cô vẫn có thể ở bên cạnh cậu ta như thế này đây.

Đôi mắt của người đàn ông tăm tối đến mức trở nên mờ đυ.c, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn nhìn về Hợp Hương. Cả người Hợp Hương dường như sắp khô héo nhưng đồng thời cũng có một sự kiên trì dị thường.

Hợp Hương đã ngất đi nhưng vẫn mãi không tỉnh dậy, giờ đây đang lặng lẽ nằm trên giường, người đàn ông đứng trên ban công nhìn hàng thông xanh bạt ngàn dưới bầu trời trong xanh, ngước mắt ra lệnh: “Đưa cô ấy đến đây.”

Cô có nghĩ cũng không dám nghĩ tới khi tỉnh dậy bản thân đã ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Chẳng lẽ cô luôn nằm mơ suốt bao lâu nay? Nhưng sao giấc mơ lại chồng chéo lên nhau mà mãi cũng không thoát ra được vậy chứ?

Đột nhiên cửa được mở ra từ bên ngoài, Hợp Hương cứng ngắc quay người nhìn sang. Giây phút đó, đồng tử của cô co rút mạnh, cô khó có thể hô hấp như thể cổ

họng đang bị bóp nghẹt. Trên mặt cô tràn đầy vẻ khó tin, người đàn ông chống lại ánh sáng và hòa nhập với bóng tối chính là Trì Ngự!

Hợp Hương đau đầu dữ dội và dùng mười ngón tay ôm lấy đầu, đau đớn đến mức không thể đứng thẳng lên được. Nếu đây là một giấc mơ thì chắc hẳn đây phải là cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Hợp Hương dùng nắm tay đập vào đầu, cố gắng đánh thức bản thân. Nhưng đáng tiếc đây là sự thật, bàn tay cô đang đập vào đầu đã bị Trì Ngự bắt được.