Chương 28: Răng cắn chặt môi, cậu ta liều mạng đè nén tiếng khóc bi ai…

Đôi mắt tròn xoe ngấn nước, chuyển động nhìn về phía mẹ ở bên giường, không chớp mắt nhìn mẹ bất động lúc này đã mất đi sức sống.

Răng cắn chặt môi, cậu ta liều mạng đè nén tiếng khóc bi ai. Nước mắt như trân châu đứt dây, dọc theo khuôn mặt đã sớm lệ rơi đầy mặt của Tiểu Trì Ngự không ngừng chảy xuống.

Suỵt, cậu ta phải im lặng một chút, mẹ đang ngủ và không thể làm phiền bà được.

Đầu của cậu ta xoay trở lại, đôi mắt to ngơ ngác nhìn lên trần nhà, vì cậu mà kiên trì lâu như vậy, mẹ nhất định phải vất vả lắm rồi.

Mẹ cậu ta đã tự tử ngay trước mặt cậu ta.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Cậu ta liên tục xin lỗi mà không thốt ra được một âm tiết nào.

Năm bảy tuổi, Tiểu Trì Ngự mất đi mẹ.

Nhưng hình như bố không để ý lắm, ông không vội quay về, cũng không quan tâm vì sao mẹ rời đi, câu đầu tiên ông nói khi về nhà nhìn thấy Tiểu Trì Ngự là: “Bố đưa con đến nhà ông bà ngoại ở một thời gian ngắn, nghe lời một chút. Đừng nhắc tới mẹ con trước mặt ông bà ngoại, con cứ yên lặng ở bên họ.”

Tiểu Trì Ngự ngẩng đầu nhìn người bố cao lớn, chớp mắt không nói gì.

Thật ra cậu ta muốn dành thời gian ở lại với mẹ, nhưng mà bố đã sắp xếp cậu ta phản kháng không được. Một mình ngồi trên xe đến nhà ông bà ngoại, Tiểu Trì Ngự ôm chặt gấu nhỏ mẹ tặng cho cậu ta.

Từ đó về sau Tiểu Trì Ngự lẻ loi một mình thường xuyên nghĩ vì sao bố không thích cậu ta chứ, vì sao mẹ rời đi cậu lại tuyệt nhiên không đau lòng, thậm chí nhìn qua còn không thèm để ý chút nào.

Tang lễ của mẹ thật sự đơn giản, Tiểu Trì Ngự đứng ở bên cạnh bố, im lặng quan sát người xung quanh. Rất nhiều người cậu ta không biết, bọn họ bao gồm cả bố cậu ta nhìn qua cũng không đau lòng chút nào, hơn nữa cậu ta còn không tìm được bóng dáng ông bà ngoại.

Nhìn những người lạnh lùng giả mù sa mưa này, đôi mắt sạch đẹp đã bị nhuộm đen.

Trong căn biệt thự khổng lồ đó, từ đó về sau không còn mẹ nữa, chỉ có một mình cậu ta. Cậu ta nằm rạp trên mặt đất chơi đồ chơi mẹ tặng cho cậu, rất nghiêm túc, rất nghiêm túc, chỉ là cậu tuyệt không vui vẻ, hơn nữa cậu sẽ không bao giờ vui vẻ nữa.

Người bố ít khi về nhà từ một ngày nào đó đã bắt đầu ở trong nhà, Trì Ngự cũng không quan tâm những thứ này, nhưng nếu người vào ở không chỉ có mỗi bố cậu ta thì chuyện như vậy cũng thực kì lạ.

Cậu ta đứng ở lầu hai, trong ánh mắt đen kịt không có bất kỳ tình cảm nào, thờ ơ nhìn bốn người đang đứng trong phòng khách và những người công nhân đang chuyển một đống đồ đạc vào.

Bên cạnh bố là một người phụ nữ, bên cạnh người phụ nữ lại là hai đứa trẻ, một trai một gái. Vóc dáng bé nam xem chừng còn lớn hơn so với Trì Ngự.

Hừ! Thì ra là như vậy, bố như vậy thực sự không xứng với mẹ mà!

Quả nhiên, đột nhiên bố ngẩng đầu nhìn thấy Trì Ngự trên lầu, ông gọi cậu ta xuống, long trọng giới thiệu với Trì Ngự: “Nào, tiểu Ngự, bố giới thiệu vớ trai Trì Liễu của con và đây là em gái Nguyệt Sơ.”

Trì Nguyệt Sơ nhìn anh trai mình đột nhiên xuất hiện, anh trai xinh đẹp đến mức trông giống như một con búp bê tinh xảo. Cô bé rất thích người anh trai còn đẹp hơn cả anh trai của mình này, nhiệt tình chạy tới ôm lấy cánh tay Trì Ngự, ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh Trì Ngự!”

Trì Ngự nở một nụ cười tiêu chuẩn nhìn người bố cao lớn. Cuối cùng ông giới thiệu người đó: “Sau này dì Trương Vận sẽ thay mẹ con chăm sóc con, ở chung hoà thuận với các anh chị em mình.”

Ánh mắt điềm tĩnh từ trên mặt bố chuyển dời đến khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ kia rồi lại dừng trên mặt hai anh em kia, cậu ta khinh miệt nghĩ: Những thứ rác rưởi này cũng xứng à?