Chương 5: Cậu Cười Lên Trông Thật Đẹp… Cậu Làm Người Yêu Của Tôi Được Không???

Hợp Hương khi mỉm cười trông rất đẹp, Trì Ngự là người ngồi ở phía sau cô, quan sát tất cả những điều này với một nụ cười nhẹ trên môi. Cậu ta xoay xoay cây bút trong tay, đôi mắt đang tập trung nhìn vào Hợp Hương tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Sự cảnh giác của cô không mạnh mẽ như cậu ta nghĩ, lần đầu tiên cậu ta tỏ ra tử tế với cô thì gần như đã thành công tiếp cận được cô. Lưỡi cậu ta chạm vào răng hàm của mình, cậu ta cảm thấy hạnh phúc khi cô bị tổn thương. Còn những người xung quanh cậu ta khi vừa nhận ra được dấu hiệu, họ đã lao về phía cô tựa như chó đói lâu ngày nhìn thấy xương, Tô Hợp Hương ngay lập tức được bao quanh bởi thứ tình bạn được phóng đại lên vô số lần, hàng đống người đang tranh giành để có thể ở bên cạnh cô. Cuộc sống vốn u ám của cô dường như trở nên bừng sáng. Vì vậy chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, sự phòng bị của cô đã hoàn toàn sụp đổ, lòng tốt bao la lấn át cô và khiến cô hoàn toàn rơi vào trong đó. Đêm đến, cô nghĩ đến tất cả những gì mình đã trải qua trong ngày, thậm chí còn cảm thấy vui mừng đến rơi cả nước mắt, hóa ra cảm giác được người khác chấp nhận và được yêu thương thật tuyệt vời làm sao. Kỳ thi giữa học kỳ đầu tiên của năm cuối trung học đã kết thúc, sau khi công bố kết quả, Trì Ngự đi đến chỗ ngồi của Tô Hợp Hương, giọng nói của cậu ta ấm áp như ánh sáng ngoài cửa sổ: “ Cậu vẫn đứng thứ nhất. Điểm số lần này hơi vượt quá tầm tay của tôi.” Tô Hợp Hương cũng cười theo, đôi mắt cô sáng ngời: “ Cậu cũng đã làm bài thi rất tốt.” “Buổi tối ra ngoài ăn thì thế nào? Suy nghĩ chút nhé ? Coi như là một kỉ niệm ? Tôi đã rất cố gắng học tập và bây giờ cảm thấy rất mệt đấy.” Trì Ngự mỉm cười hỏi cô, cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt sâu thăm thẳm. Hợp Hương hiện cũng đã bắt đầu đi chơi với các bạn cùng lớp nên cô đã đồng ý khi Trì Ngự mời cô đi ăn tối. Khi Trì Ngự và Tô Hợp Hương cùng nhau đi đến cổng trường sau khi tam học, Tô Hợp Hương quay lại và hỏi: “Chỉ có hai người chúng ta thôi à?” Trì Ngự nói “ừm” với giọng trầm, rồi đột nhiên tiến lại gần Hợp Hương nói: “Chỉ có hai chúng ta thôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Tô Hòa Hương cảm thấy khá bối rối, nhưng cô vẫn cùng Trì Ngự đến nhà hàng đặt phòng riêng. Hợp Hương hỏi cậu ta muốn nói gì với mình, Trì Ngự vừa gắp rau cho Hợp Hương vừa nói: “Không vội, ăn trước đi, ăn xong mới nói chuyện.”

Sau khi ăn xong, câu nói: “Hợp Hương, tôi thích cậu cậu làm bạn gái tôi được không ?” của cậu ta khiến Hợp Hương hoàn toàn bối rối.

Cô ngơ ngác nhìn Trì Ngự cao ráo đẹp trai có đôi mắt biết cười bên cạnh, cau mày hồi lâu không nói gì.

Trì Ngự đang nói giỡn với cô đấy à? Hay chỉ là một trò đùa dai? Trạng thái của cậu ta dường đang giao thoa giữa thoải mái và nghiêm túc, nó khiến Tô Hợp Hương có chút do dự.

Trì Ngự tựa hồ cũng không hề vội vàng muốn có được đáp án từ cô, Tô Hòa Hương không nói chuyện, cậu ta sẽ kiên nhẫn mỉm cười chờ đợi cô suy nghĩ thật kĩ.

Trong đầu cô lật đi lật lại từng chi tiết về khoảng thời gian cô ở cùng Trì Ngự, cô biết rất rõ cậu ta là một người bạn rất tốt, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy cậu ta sẽ thích cô. Ngay cả khi cậu ta thừa nhận tình cảm của mình, cô cũng không cảm nhận được cậu ta thích cô chỗ nào.

Tô Hợp Hương không biết tại sao cậu ta lại đột nhiên tỏ tình, cậu ta có vẻ rất muốn nhận được câu trả lời từ cô.

Trong tâm trạng bối rối, Tô Hợp Hương nói: “Hãy cho tôi chút thời gian để suy nghĩ đã.”

Cô không từ chối vì không muốn mất đi một người bạn tốt, đồng thời cô cũng sợ mất đi tất cả những gì mình đã có được từ Trì Ngự. Hợp Hương biết rất rõ rằng nếu không có Trì Ngự, cô sẽ lại quay về cuộc sống trong quá khứ.

Trì Ngự nhướng mày, lại nở nụ cười đầy ẩn ý đó, cách cậu ta nhìn cô khiến cô có cảm giác mình đang bị một loại dã thú nào đó nhìn chằm chằm, thật đáng sợ.

Cậu ta trong lòng cười lạnh, cô vốn chỉ là một món đồ chơi, sao có thể xứng đáng làm bạn của cậu ta được? Vì trước đây cậu ta đã cho cô đủ ngon ngọt nên giờ là lúc cậu ta phải thu lãi.