Chương 7: Cuộc sống mớii!!!

Cuộc sống mới rất phong phú. Trường học mơ ước, chuyên ngành yêu thích. Công việc bán thời gian hiện tại rất dễ mà thu nhập cũng tốt nữa. Tất cả đều tốt, tốt đến mức Hợp Hương thật sự cho rằng mình đã hoàn toàn nói tạm biệt với quá khứ.

Mỗi ngày, cô tự nhủ trong lòng mình rằng: “Hãy cứ tiến về phía trước, đừng nhìn lại", bởi vì cuộc sống phía trước rất tốt đẹp, còn quá khứ thì lại quá đau đớn.

Nhưng bỗng có một ngày, Mặt Trời trong thế giới Hợp Hương lại bị che khuất. Cô việc làm thêm rồi chạy tới phòng học môn tự chọn. Trong phòng học trống trải, Trì Ngự ngồi ở vị trí chính giữa hàng đầu tiên, chống đầu cười chào Hợp Hương.

Trong khoảnh khắc ấy, Hợp Hương chỉ cảm giác như có một thùng nước đá dội từ trên xuống dưới người cô. Cái rét lạnh của mùa hè năm ấy lại ập vào xương tủy cô lần nữa. Cô dời tầm mắt, đi thẳng ra phía sau rồi tìm một vị trí ngồi xuống.

Vì sao Trì Ngự lại ở đây? Rõ ràng là cậu ta đã đi học ở Kyoto rồi mà.

Phải, sao cậu ta lại ở đây? Trì Ngự hồi tưởng lại biểu cảm vừa rồi của Hợp Hương, yếu ớt khiến cậu ta ngứa ngáy khó nhịn.

Loại cảm giác này, chỉ có Tô Hợp Hương mới có thể cho cậu ta.

Vậy tại sao lại đến đây? Không vì nguyên nhân gì cả. Chỉ là khi cậu ta phát hiện cuộc sống của mình bị quá nhàm chán, điều đầu tiên cậu ta nghĩ đến chính là Hợp Hương.

Cậu ta thích sự yếu đuối của cô, thích sự đau khổ của cô khi cho cô ánh sáng rồi lại nhấn chìm cô vào bóng tối. Cậu ta tìm được những thứ khiến cậu mê muội ở trên người cô như ý nguyện.

Đó chính là sự quật cường lại sợ hãi không chịu nổi một kích của Tô Hợp Hương, sợ cậu rồi lại vùng vẫy tuyệt vọng.

Bốn năm đại học dây dưa lôi kéo, Sự sợ hãi và oán hận của Tô Hợp Hương với Trì Ngự tích tụ tăng lên từng ngày. Mọi chuyện không tiến triển hoàn hảo như Trì Ngự dự tính.

Ánh mắt cậu ta đặt trên người Tô Hợp Hương cũng dần dần tăng lên. Hơn nữa còn sắp không khống chế được.

Bọn họ luôn có đôi có cặp xuất hiện ở mọi trường hợp. Chỉ cần nơi nào có Hợp Hương, thì Trì Ngự chắc chắn sẽ ở bên cạnh cô.

Hai người cũng chẳng phải tuyên bố nói rõ cái gì. Tô Hợp Hương vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Còn Trì Ngự thì lại cười mãi, kề sát bên Hợp Hương. Thế nên khiến cho mọi người ngầm hiểu rằng bọn họ là một đôi.

Đôi mắt phượng tam giác, hai hàng lông mày cong hình lá liễu. Tô Hợp Hương đẹp làm người ta phải thán phục. Nhất là một đôi mắt phượng càng động lòng người.

Cho dù Tô Hợp Hương xinh đẹp khiến người ta không dời mắt được, ưu tú khiến người ta không nhịn được muốn tới gần, cũng sẽ nhìn thấy Trì Ngự gần cô mà không dám tiến thêm một bước.

Quyền thế và tiền bạc mới là thứ tiền tệ thô tục nhất trên thế giới này.

Ở trong mắt Trì Ngự, là cậu ta cưng chiều cô, say mê lần đánh nhẹ ngọt ngào của cô. Mà với Tô Hợp Hương thì lại là ác mộng cô không thể thoát. Kiểu trò trẻ con anh đuổi tôi chạy này, anh chơi với cô suốt sáu năm kể từ thời trung học.

Trong sáu năm qua chưa lần nào được ăn một bữa “thịt”. Dù hôn cô vài cái cũng khiến cô nổi giận.

Ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, Dù Trì Ngự bận rộn cũng dành ít thời gian chờ Hợp Hương bảo vệ xong, dù bận nhưng vẫn phải có thời gian ăn một bữa cơm. Hơn nữa, quan trọng nhất là phải nhắc Hợp Hương nhất định phải nhớ tới cậu ta.

Hợp Hương không muốn đi. Nhưng nhìn thấy tia lạnh lùng trong đôi mắt tối đen của Trì Ngự, cô chỉ có thể thỏa hiệp. Sắp kết thúc rồi, cô sẽ đi đến nơi ở mới sớm thôi, không thể làm mọi chuyện phức tạp được.

Trong phòng bao, Hợp Hương vùi đầu ăn cơm cũng không để ý đến Trì Ngự. Cậu ta cũng thấy chẳng sao cả, vừa gắp thức ăn cho cô, vừa nhìn cô ăn.

Đến khi gần no rồi, đũa Hợp Hương chậm lại. Cùng lúc đó, Trì Ngự càng ngày càng gần cô hơn.