Chương 8

Cách giao tiếp nguyên thủy nhất

Ra khỏi phòng, Lương Tây Văn đưa chìa khóa xe và hộp quà cho cô: "Để tôi bế con bé."

"Không sao, Anne không nặng."

"Cứ để tôi, hôm nay em không khỏe, cũng không ngủ đủ giấc nữa." Lương Tây Văn vẫn bế cô bé, "Xe tôi đậu ở cửa."

"À được, cảm ơn anh Lương." Nguyễn Niệm cẩn thận giao đứa trẻ cho anh, cô bé ngủ rồi, mềm mại như bông dựa vào lòng Lương Tây Văn, hành động của anh cũng rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô bé.

Nguyễn Niệm cầm chìa khóa xe nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc Bentley ở ngoài ngõ nhỏ, cô mở khóa xe, chủ động bế Anne ra dãy ghế phía sau ngồi.

Lương Tây Văn khởi động xe, chỉnh điều hòa.

"Anh biết sếp của tôi ở đâu à? Anh ấy nói anh tiện đường." Nguyễn Niệm chủ động hỏi anh.

"Ừ, biết, gần phía tây ngoại ô." Lương Tây Văn sắp xếp cẩn thận, "Đưa Anne về nhà trước rồi tôi gọi thư ký tìm người đón Marquis về, sau đó đưa em về."

Anh đã sắp xếp chu đáo như vậy, Nguyễn Niệm lập tức gật đầu.

Chỗ ở của Marquis đúng là gần phía tây ngoại ô, nhưng không phải khu biệt thự, mà là khu chung cư cao cấp, cái tên Vạn Giang này Nguyễn Niệm từng nghe nói, ở đây đa số đều là giới thượng lưu có con nhỏ bởi vì xung quanh có rất nhiều trường nổi tiếng.

Lương Tây Văn đậu xe, ấn thang máy lên lầu.

Anh bế Anne đang ngủ, Nguyễn Niệm cầm chìa khóa mở cửa, nhưng chìa khóa dù thế nào cũng không tra vào ổ được, cô tưởng mình cắm ngược, nhưng đổi lại vẫn không có kết quả.

"Sao vậy?" Lương Tây Văn hỏi.

Nguyễn Niệm không khỏi sốt ruột: "Chìa khóa... Không tra vào được."

"Để tôi xem."

Vì thế Nguyễn Niệm đưa chìa khóa cho anh, hoài nghi hỏi: "Có phải anh ấy đưa nhầm chìa khóa rồi không..."

"Nhìn giống với chìa khóa nhà của cậu ta ở bên Mỹ, không phải cửa này." Lương Tây Văn bất lực, "Cậu ta đưa nhầm chìa khóa rồi."

"A." Nguyễn Niệm sững sợ, "Hay là em... Gọi điện cho anh ấy hỏi thử?"

"Em có số cá nhân của cậu ta à?"

"Không có..." Nguyễn Niệm ảo não, thầm cân nhắc tới việc gọi điện hỏi Hoắc Yên. Bây giờ không còn sớm nữa, cũng không biết tổ trưởng đã ngủ chưa.

Mà cô cực kỳ không thích quấy rầy người ta trong thời gian nghỉ ngơi.

"Di động của tôi nằm trong cái túi ở bên ngoài, trong đó có lưu số của cậu ta." Lương Tây Văn còn đang bế Anne, không lấy được.

"Dạ vâng." Nguyễn Niệm gật đầu, sau đó lại ngây ra.

"Túi áo khoác bên trái." Lương Tây Văn ho một tiếng, bổ sung.

Nguyễn Niệm gật đầu, duỗi tay vào túi áo của anh, áo khoác len làm từ vải cao cấp còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh, khi đến gần, mùi nước hoa nhẹ nhàng man mát rõ hơn bao giờ hết.

Thật sự khiến người ta phải chìm đắm vào.

Trong túi áo anh khá ấm áp, nhưng chỗ nóng lên lại là gương mặt cô, Nguyễn Niệm thầm tự an ủi chính mình, đây chắc chắn là vì trước đây cô chưa từng tiếp xúc với người khác phái.

Đúng là lấy mạng người ta mà.

Lương Tây Văn lại làm như không có vấn đề gì, nhắc nhở cô: "Mật khẩu di động là sinh nhật tôi, 1231."

"Vâng." Nguyễn Niệm lại suy nghĩ miên man.

Đúng là nam Ma Yết tiêu chuẩn, ít nói nhưng cẩn thận.

Trong di động của anh không có gì, mạng xã hội chỉ có Wechat, ngoài ra là mấy app đọc báo kinh tế. Từ danh bạ của anh cô tìm được số của Marquis, gọi đi thì lại được báo di động đang bận, cô không không khỏi nghĩ liệu có phải Marquis sợ bị quấy rầy trong thời gian này nên cố tình để chế độ này không.

"Chắc là đang ở với Lục Thiệu Lễ, gọi cho Lục Thiệu Lễ đi." Lương Tây Văn nói, "Tôi không có số của vợ cậu ta, chỉ có vậy thôi."

"Vâng."

Nguyễn Niệm căng da đầu gọi, lần này đối phương bắt máy rất nhanh, mới tít ba tiếng đầu bên kia đã truyền tới giọng trầm cà lơ phất phơ: "Sao đấy?"

"Chào anh, anh Lục, tôi là Nguyễn Niệm, khi nãy tôi mới cùng anh Lương đưa Anne về... Nhưng sếp tôi đưa nhầm chìa khóa rồi, tôi muốn hỏi thử bây giờ anh ấy có thể về không?"

Lục Thiệu Lễ nắm chặt di động, ngước mắt nhìn, Marquis sau khi uống một ly dấm táo đã tỉnh táo được một chút, hiện đang ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại với vợ mình. Anh ta nhếch mép cười: "Không tiện đâu, sếp của em say mèm, tôi đã thuê khách sạn cho cậu ta rồi."

"Hả?" Nguyễn Niệm sửng sốt, không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng không thể khống chế.

"Hay là em bảo ông chủ Lương nghĩ cách đi." Lục Thiệu Lễ tỏ vẻ vô tội, "Cậu ta đáng tin lắm."

Dứt lời, Lục Thiệu Lễ cúp máy.

Nguyễn Niệm cầm di động của Lương Tây Văn trong tay, ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh.

Lương Tây Văn: "..."

Đừng thế chứ...

Hai người bế Anne đứng trước cửa nhà Marquis, mỗi người đều có tâm sự.

Nguyễn Niệm muốn suy sụp thật rồi, cô không biết phải làm sao nữa, cô đương nhiên không thể dẫn con gái ông chủ về nhà mình, nhà cô đã bị Tằng Tử Di làm cho loạn thành như vậy, chẳng lẽ đưa con gái ông chủ ra khách sạn sao?

Lương Tây Văn cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển theo hướng này, anh thậm chí không biết cái chìa khóa này có phải cố tình đưa nhầm không.

Ở bên kia, Marquis cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, sau khi nói chuyện điện thoại với vợ, tâm trạng có hơi chùn xuống.

Lục Thiệu Lễ buồn cười: "Có cậu sau khi kết hôn là bị quản lý chặt. Sao thế, bà xã lại không vui à?"

"Cô ấy đang chịu nhiều áp lực trong công việc, tôi hiểu mà." Marquis đau đầu, "Sáng mai cô ấy đáp máy bay, cô ấy không vui chuyện tôi đưa Anne về nhà, trước giờ cô ấy không hề thích gia đình tôi."

"Hai người các cậu đều chịu nhiều áp lực mà." Lục Thiệu Lễ kiến nghị, "Hay là ngày mai cậu dẫn vợ mình đi đâu đó thư giãn đi, cứ nhờ Lương Tây Văn trông con giúp một ngày."

...

Lương Tây Văn và Nguyễn Niệm đứng trước cửa nhà Marquis mười phút.

Cuối cùng, là Lương Tây Văn lên tiếng trước: "Em định thế nào?"

"Hả? Em không biết... Bạn thuê nhà chung với em như vậy, em đương nhiên không thể đưa con gái sếp về nhà em, bây giờ xem ra chỉ có thể đưa cô bé ra khách sạn ở tạm một đêm, tình huống đặc biệt này chắc công ty sẽ đồng ý chi trả."

Nguyễn Niệm tự hỏi một hồi, cảm thấy đây là quyết định không tệ.

"Nếu em không ngại..." Lương Tây Văn đắn đo mấy giây, "Có thể cùng Anne đến nhà tôi."

"..."

"Ý tôi là nếu buổi tối cô bé có vấn đề gì, ít nhất cũng có thêm một người trông chừng." Lương Tây Văn hắng giọng, "Dù sao cô bé cũng ở nước ngoài hơn nửa tháng rồi, chưa chắc đã kịp thích nghi với thời tiết trong nước."

Nguyễn Niệm thấy cũng đúng, nhất là khi đêm nay Anne ăn khá nhiều, cô cũng lo dạ dày của cô bạn nhỏ này khó chịu, nếu cô bé đi cùng cô, xảy ra chuyện gì cô đúng là không xử lý kịp, nếu có thêm một người... Có thêm một người có nhiều kinh nghiệm sống hơn cô đương nhiên là tốt.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, chính Nguyễn Niệm cũng bất ngờ... Hình như dù chỉ mới gặp hai lần, cô đã có sự tín nhiệm với anh.

Nói đúng hơn là cảm giác an toàn.

Nguyễn Niệm đành phải gật đầu, áy náy nói: "Lại gây thêm phiền phức cho anh rồi."

"Không phiền." Lương Tây Văn bế Anne đang ngủ, duỗi tay ấn nút thang máy, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Niệm, thấy cô đang túng quẫn cầm chìa khóa xe và di động của anh, anh cười nói, "Cũng phiền em cầm đồ giúp tôi."

Lần nữa về ngoại ô phía tây, cô không còn cảm giác xa lạ, ngược lại còn cảm thấy thả lỏng.

Cô không biết nguyên nhân là vì chính nơi này hay vì Lương Tây Văn, nhưng dù đâu là lý do thì đều làm người ta cảm thấy yên tâm.

Lương Tây Văn bế Anne vào phòng dành cho khách, Nguyễn Niệm bật đèn giúp anh, anh cẩn thận đặt cô bé lên giường, cô bé tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng gọi một tiếng "chú Lương".

"Ngủ đi, ngày mai bố mẹ sẽ đến đón con." Lương Tây Văn hạ giọng, đắp chăn cho cô bé.

Nguyễn Niệm lặng lẽ nhìn, hình như mọi việc Lương Tây Văn đều thành thạo.

Cô bỗng phát hiện từ "người đàn ông của gia đình" đã khắc sâu vào trí óc.

Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, muốn đuổi suy nghĩ vớ vẩn kia đi.

Đúng lúc Lương Tây Văn quay đầu, nhìn thấy biểu cảm này của Nguyễn Niệm.

Anh chần chờ một giây: "Khó chịu à?"

Nguyễn Niệm vội lắc đầu: "Không không không, chỉ đang suy nghĩ miên man thôi."

Lương Tây Văn cùng cô ra ngoài, hai tay anh đút vào trong túi: "Giờ này em có phải đi ngủ không?"

Nguyễn Niệm lấy di động ra xem, hơn 21:00, hình như có thể nghỉ ngơi lại có thể xem điện thoại một lát, nhưng cô lập tức hoàn hồn phát hiện đây là di động của Lương Tây Văn, vì thế vội cầm hai tay đưa qua.

Lương Tây Văn bị cô chọc cười: "Căng thẳng làm gì."

Nguyễn Niệm cắn môi: "Em... Không thích làm phiền người khác."

Lương Tây Văn xuống lầu: "Không phiền, gặp em..."

Nguyễn Niệm đứng bên cạnh, Lương Tây Văn đột nhiên dừng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, một tay Lương Tây Văn đỡ lan can bằng gỗ, ánh đèn trong phòng vừa mờ vừa ấm, gương mặt anh càng trở nên dịu dàng, đôi mắt vô cùng sâu nhưng lại nhẹ nhàng như ánh trăng trên mặt hồ. Trong một giây bình tĩnh này, cô hình như từ ánh mắt của anh đọc được gì đó khiến trái tim mình vô cớ đập loạn nhịp.

Như bộ phim truyền hình, trong sương mù sáng sớm, nữ chính đi trên đường, gặp được nam chính mà bản thân chờ mong.

Nguyễn Niệm cảm thấy bản thân quá lý tưởng hóa, cho dù trong chuyện tình cảm cô chỉ là một trang giấy trắng nhưng vẫn ảo tưởng một ngày nào đó cô sẽ gặp được nửa kia lý tưởng của mình.

Trong ảo tưởng đó có một bóng dáng mơ hồ, có sự mong đợi ngây ngô của thiếu nữ, cũng có lý trí của người trưởng thành. Cuộc sống hiện thực đã quá mệt nhọc, cô không muốn lãng phí tình cảm trong một mối quan hệ phù phiếm.

Có lẽ do bị bố mẹ ảnh hưởng, cô chỉ mong cả hai có thể cùng quan điểm, trong đó có một người có cảm xúc ổn định, thấu hiểu và bao dung, ủng hộ và trân trọng lẫn nhau, đồng thời cũng có sức hút đối phương.

Ngay khoảnh khắc này, Nguyễn Niệm có một ảo giác, hình như bóng hình mơ hồ ấy dần trở nên cụ thể.

Nguyễn Niệm bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, vội dời mắt đi, xấu hổ hắng giọng: "Sao cơ..."

"Ý tôi là..." Lương Tây Văn biết Nguyễn Niệm đang cố gắng giảm bớt sự xấu hổ của chính mình, anh cắn môi, vô cớ cảm thấy vành tai mình đang nóng lên, đúng lúc nhiệt độ căn phòng ấm áp, Lương Tây Văn không thể tìm được từ ngữ để hình dung cảm giác của mình lúc này, anh cũng hắng giọng, "Gặp em, tôi không nghĩ như vậy..."

Nguyễn Niệm mờ mịt nhìn anh.

Lương Tây Văn nhìn sang chỗ khác như để tìm về cách giao tiếp nguyên thủy nhất, miêu tả trực tiếp cảm giác của mình lúc này: "Tôi muốn nói là gặp em, tôi rất vui."

"Hả..."

Nguyễn Niệm còn chưa hoàn hồn, Lương Tây Văn đã xuống cầu thang, cầm xích chó ở trên bàn. Thập Nhất thấy có động tĩnh, lập tức ngưỡng đầu vẫy đuôi.

"Tôi dắt Thập Nhất đi dạo, em buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi." Lương Tây Văn nói, "Hôm nay cũng coi như tăng ca, nếu không dậy nổi tôi giúp em xin sếp của em cho nghỉ."