Chương 9

Muốn gặp tôi?

Hôm nay Nguyễn Niệm mất ngủ, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại rất lâu vẫn không thể vào giấc, bản thân không biết trong đầu đang nghĩ gì, thứ bảy phải tới nhà họ Lương, nhưng cô hoàn toàn không muốn gặp Lương Hách Khiêm trong hoàn cảnh đó.

Quan hệ của bọn họ xấu hổ như vậy, trong mắt của Lương Hách Khiêm hình tượng của cô chắc là buồn tẻ chán ngắt, mấy lần Quý Sương tìm cơ hội dẫn cô tới nhà họ Lương đều có mặt Lương Hách Khiêm, nhưng cô chưa từng khó chịu như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than như bây giờ.

Cô đột nhiên nhận ra rằng cô không muốn gặp Lương Hách Khiêm trên bàn ăn, càng không muốn bàn tới chuyện kết hôn.

Nguyễn Niệm cầm di động, mở Wechat, vào giao diện nhắn tin với Quý Sương. Giữa mẹ con họ hình như không có gì để nói, cô không biết phải mở lời trước thế nào, tay dừng trên bàn phím, đột nhiên hết sức khủng hoảng.

Cô lại vào giao diện của nói chuyện với Lương Hách Khiêm, bất cẩn bấm vào ảnh đại diện, vào trang cá nhân của anh ta.

Hôm nay Lương Hách Khiêm có đăng một dòng trạng thái mới, trong số bạn bè, anh ta khá thân với khá thân với Triệu Tây Chính.

Hình như trong trường hợp bất lực này, cô không thể nhờ ai giúp đỡ.

Cô không muốn gặp Lương Hách Khiêm trong cảnh có phụ huynh hai nhà, trò chuyện quyết định hôn nhân của cô.

Đối tượng duy nhất Nguyễn Niệm có thể nghĩ đến để xin giúp đỡ chỉ có Lương Tây Văn.

Nhưng cô không biết phải mở lời thế nào.

— Lương Tây Văn, có thể phiền anh bảo bà nội anh hủy buổi liên hoan thứ bảy tuần này được không?

— Lương Tây Văn, anh có thể nói Lương Hách Khiêm đừng về nhà thứ bảy không?

Một khi cảm xúc trở nên mâu thuẫn, Nguyễn Niệm càng không ngủ được, cô thoáng nhìn đồng hồ, 23:30 thứ năm, xung quanh quá yên tĩnh, cô vẫn chưa nghe thấy tiếng Lương Tây Văn dẫn chó đi dạo trở về.

Nguyễn Niệm không mang theo áo ngủ, ở tây giao cũng không lạnh, cô cứ mặc áo lông và quần dài của mình. Bốn phía phòng khách đều sáng đèn, trên vách tường treo mấy quyển thư pháp và bức tranh, dường như còn tản ra mùi mực nhàn nhạt.

Cô ngồi ở ghế bập bênh bên cửa sổ chờ Lương Tây Văn, cửa sổ sát với bên ngoài, cảnh vật vẫn thế, một góc hành lang vắng vẻ, trên bàn, thước chặn giấy đè lên giấy Tuyên Thành, gió thổi giấy bay bay, trăng sáng làm bóng trúc loang lổ di động.

Nguyễn Niệm nhắm mắt lại nghĩ đến tất cả khả năng sẽ xẩy ra vào ngày thứ bảy.

Áo khoác của Lương Tây Văn gác ở ghé sô pha, mùi nước hoa thoang thoảng hòa quyện với mùi tinh dầu trong nhà đều có sự man mãn cô quạnh nhưng lại khiến người ta dần bình tĩnh trở lại.

Cô tự biết mình và anh không thân như vậy, nhưng vẫn cứ có cảm giác... Ỷ lại vô cớ.

Ngay lúc Nguyễn Niệm mơ màng sắp thϊếp đi, có tiếng mở cửa rất nhỏ, Thập Nhất vui vẻ chạy vào, Nguyễn Niệm không khỏi căng thẳng, đầu óc trống rỗng chẳng có gì, vì thế quyết định giả bộ ngủ.

Lương Tây Văn mở cửa đi vào, Thập Nhất kinh ngạc thấy có người ngồi ở ghế bập bênh, chạy lại ngửi ngửi.

"Thập Nhất." Lương Tây Văn kéo xích, nói nhỏ, "Đi ngủ đi."

Thập Nhất hừ hừ, có điều tâm trạng có vẻ không tệ, nó liền vẫy đuôi về ổ của mình.

Lương Tây Văn đặt xích chó lên bàn, mắt nhìn về phía Nguyễn Niệm, vô tình thấy hàng lông mi cô khẽ run lên. Anh khẽ cười, xoay người rời đi.

Nguyễn Niệm nín thở nghe tiếng động, có cảm giác hình như Lương Tây Văn ở gần đó, không khỏi do dự có nên tiếp tục giả bộ ngủ hay không hay bây giờ lên lầu.

Lương Tây Văn cầm bộ dụng cụ pha trà ra phòng khách, Nguyễn Niệm híp mắt lén nhìn thì thấy Lương Tây Văn đang pha trà, bộ dụng cụ pha trà bằng ngọc trắng rất tinh xảo, anh đổ nước vào ấm, sau đó làm nóng ly trà, muỗng cà phê múc một muỗng trà Ô Long bỏ vào nước sôi, đợi một lúc rồi rót ra ly.

"Nói đi." Lương Tây Văn dựa vào sô pha, "Sao còn chưa đi ngủ?"

Nguyễn Niệm cảm thấy máu đều dồn lên mặt, cô làm bộ làm tịt ngồi dậy: "Hả? Em ngủ rồi."

Lương Tây Văn không vạch trần cô, chỉ vào tách trà trên bàn: "Trà Ô Long, sẽ không khiến em mất ngủ đâu."

Nguyễn Niệm bẽn lẽn ngại ngùng, nhận lấy ly trà uống thử. Cô không biết quá nhiều về trà, chỉ cảm nhận được hương vị thanh mát, chần chờ mấy giây: "Là thế này... Thứ bảy mẹ em muốn dẫn em đến nhà bà nội anh ăn bữa cơm."

"Tôi biết."

"... Thì là... Không phải Lương Hách Khiêm đang theo đuổi ai đó sao?" Giọng của Nguyễn Niệm nhỏ dần, "Em không muốn bị gán ghép với Lương Hách Khiêm, em và anh ta không hề có tiếng nói chung nào cả, đứng trước anh ta em có chứng sợ đàn ông."

Lương Tây Văn bị cô chọc cười: "Tôi biết chuyện của Hách Khiêm. Không muốn gặp cậu ấy?"

Nguyễn Niệm cắn môi: "Nếu là bạn bè bình thường gặp nhau thì cũng không có gì, nhưng em không muốn mình với anh ta... Bị gia đình giục kết hôn."

Nguyễn Niệm đột nhiên nhớ ra rằng Lương Tây Văn là anh trai của Lương Hách Khiêm, cô không biết nhà họ Lương, cũng không biết quan hệ giữa anh em họ thế nào... Hình như cô không nên nói như vậy với Lương Tây Văn thì phải.

"Không muốn kết hôn à?" Vào giây thứ mười ba cô im lặng, Lương Tây Văn lên tiếng.

Khi nhìn cô, trái tim anh đập liên hồi.

Nguyễn Niệm lắc đầu, ngước mắt nhìn Lương Tây Văn, đối diện với anh mắt của anh, cô cảm thấy... Bản thân không muốn nhắc tới đề tài này, lại có cảm giác Lương Tây Văn bỗng trở nên kỳ lạ.

Má cô nóng lên, vội nhìn sang chỗ khác: "Chẳng qua là... Ít nhất cũng phải kết hôn với người mình thích đúng không?"

Không đợi Lương Tây Văn trả lời, Nguyễn Niệm đã vội buông ly trà, chúc anh ngủ ngon.

Lương Tây Văn mỉm cười: "Có lẽ tôi hiểu ý của em."

"Dạ?" Nguyễn Niệm đứng ở cầu thang quay đầu lại.

"Bà nội tôi mong trong hai năm tới tôi có thể kết hôn, tôi cũng chưa từng nói chuyện yêu đương hay thích bất cứ ai." Lương Tây Văn khom người dọn dẹp dụng cụ pha trà, khi nhìn ly trà Nguyễn Niệm vừa dùng, anh vô cớ cảm thấy cảm giác tim đập thình thịch này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Xa lạ là vì trước nay chưa từng có.

Quen thuộc là vì... Đây là lần thứ hai anh có cảm giác như vậy.

Hết sức kỳ lạ, anh thậm chí chỉ có thể dùng từ "chờ mong lần sau gặp lại" để hình dung cảm giác này.

"Nhưng tôi nghĩ em nói đúng, ít nhất cũng phải kết hôn với người mình thích." Tai nóng lên, Lương Tây Văn đứng dậy, cố gắng không để lộ sơ hở, "Chúc em sớm gặp được người đấy, ngủ ngon."

"... Ngủ ngon."

"Đúng rồi."

"Dạ?"

"Thứ bảy không muốn gặp Lương Hách Khiêm hả?"

"Có thể chứ?"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức." Lương Tây Văn nói, "Khoảng 90%."

Nguyễn Niệm đứng ở cầu thang, hai người khá xa nhau, tay cô vỗ vỗ lan can gỗ, cong môi: "Vậy còn anh?"

"..."

Lương Tây Văn ngạc nhiên, không nghĩ Nguyễn Niệm sẽ hỏi như vậy.

Khoảng cách giữa họ chỉ có mười một bước, Lương Tây Văn nghĩ.

Tim anh lần nữa đập loạn nhịp, tại khoảnh khắc này cố tình tránh ánh mắt của Nguyễn Niệm: "Ngủ ngon."

"Lương Tây Văn." Nguyễn Niệm tò mò, "Vấn đề này có phải quá nhạy cảm không?"

"Sao em lại hỏi thế?" Lương Tây Văn xoay người đi rửa dụng cụ pha trà.

Nguyễn Niệm xuống cầu thang tới xem anh: "Bởi vì tai anh đỏ rồi."

"..."

"Thứ bảy anh có đến không?"

"..."

Nước lạnh lẽo.

Ly trà vẫn còn hơi ấm, lạnh nóng giao nhau, tay Lương Tây Văn vốn trắng nõn, đầu ngón tay lúc này cũng đỏ lên, nóng lạnh cùng kí©h thí©ɧ thần kinh, anh im lặng không nói gì, chỉ biết vùi đầu vào làm việc.

Lá trà đọng lại trên giá, mềm mại như ngọc bích, nước trà trong vắt có hương vị thanh mát.

Hệt như đôi mắt của cô.

Lương Tây Văn lau tay, xoay người lại.

Nguyễn Niệm đứng ngoài cửa, cảm xúc trong ánh mắt vẫn chưa kịp giấu đi.

"Muốn gặp tôi?" Lương Tây Văn dựa vào bệ, cầm khăn lau tay.

Ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào anh, ngũ quan anh lạnh lùng, cố tình lại có ánh mắt bình tĩnh khiến người ta phải chìm đắm vào.

Vô cùng quyến rũ.

Anh đang hỏi cô, nhưng ngữ điệu lại như câu trần thuật, y hệt dây đằng sau cơn mưa cuốn lấy trái tim cô.

Trong đêm dài, nhiệt độ mát mẻ, trái tim lại vô cớ căng thẳng, ánh mắt muốn trốn tránh nhưng lại kiềm chế không giả bộ.

Cô thích nơi này.

Thích mùi hương này.

Thích sự nhẹ nhàng của anh.

"Vậy nếu em nói gặp anh em rất vui thì anh có tới không?" Nguyễn Niệm cảm thấy đứng trước mặt anh, cô không thể che giấu cảm xúc, tất cả đều bị anh nhìn thấu, nếu đã vậy thì chi bằng thẳng thắn, coi như là tự cho bản thân cơ hội.

Lương Tây Văn chăm chú nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Niệm, cô không lùi bước nhưng có lẽ vì tuổi còn trẻ nên luôn cố che giấu sự e lệ.

"Nếu em đang nói thế, đương nhiên là được." Lương Tây Văn cuối cùng cũng tìm lại sự bình tĩnh của mình, anh nhìn cô, giọng nói dịu dàng như đang nhắc nhở, "Nhưng mà Nguyễn Niệm, em cũng biết ý nghĩa của buổi gặp mặt thứ bảy là gì mà."

...

Thời điểm về phòng, trái tim Nguyễn Niệm vẫn còn đập loạn nhịp.

Cô đóng cửa lại, hai tay ôm ngực, mặt nóng hổi.

Cô hoàn toàn không ngờ mỗi lần gặp Lương Tây Văn, sự việc luôn phát triển theo hướng bản thân không ngờ tôi.

Cô vô tình phát hiện... Những lời mình vừa nói ám chỉ quá rõ rồi!

Nhưng điều cô càng không ngờ chính là Lương Tây Văn không hề phủ định hay từ chối cô.

Cảm giác này khiến cô càng mơ màng.

Nguyễn Niệm nằm trên giường lăn qua lộn lại, ban đầu không ngủ được là vì u sầu, bây giờ không ngủ được là vì một sự rung động kỳ lạ.

Cô cầm di động, nhớ bản thân có số của Lương Tây Văn, cô càng nghĩ càng xấu hổ với những gì mình nói tối nay, cô lại không có can đảm giải thích trực tiếp với anh, vì thế lặng lẽ soạn tin nhắn.

[Anh Lương, xin lỗi, tối nay em nói chuyện bất lịch sự quá, anh đừng để trong lòng. Ý của câu nói gặp anh em rất vui ở ngay mặt chữ. Anh là người rất tốt.]

Gửi tin nhắn đi, cô thở phào.

Cũng không biết Lương Tây Văn đã ngủ chưa, Nguyễn Niệm đặt báo thức để ngày mai dậy sớm.

Đặt báo thức xong, di động có tiếng "Đinh".

Có tin nhắn mới.

[Cảm ơn, thứ bảy gặp.]

Nguyễn Niệm:...