Chương 7.1: Hiệu ứng đá chó*

*Hiệu ứng đá chó là một kiểu lây lan cảm xúc điển hình. Bạn bực mình vì một chuyện khác nhưng lại trút sự nóng nảy, bực tức đó sang những người xung quanh.

Dịch Thư Nguyệt thật sự không hiểu, làm sao mà Tống Sâm có thể nói ra những lời này với giọng điệu và thái độ nghiêm túc đến vậy.

Cô bất giác nghĩ đến một bài viết từng thấy trên một diễn đàn không biết tên trước đây, tiêu đề bài viết là "Thì ra không chỉ có hiệu ứng đá mèo, mà còn có cả hiệu ứng đá chó".

Đại ý là vị blogger đó có nuôi một chú chó, cô ấy tìm đủ mọi cách để yêu thương chiều chuộng nó, gần như có thể nói là bảo sao nghe vậy, sáng nào chú chó đó cũng gọi cô dậy lấy đồ ăn cho mình, không gọi được thì lật bát cơm, cào ghế sofa, thậm chí có những lúc cô gọi mà nó còn không thèm phản ứng lại, dù vậy nhưng cô vẫn không quan tâm, cô chỉ muốn có một vật sống ở bên mình.

Nhưng sau đó kinh tế của gia đình xảy ra chút vấn đề, ngay cả cơm ăn áo mặc của bản thân cũng là một việc khó khăn, cô ấy không còn cách nào khác nên chỉ có thể đưa nó cho một người bạn nuôi dưỡng.

Rất nhiều năm trôi qua, điều kiện kinh tế của cô ấy được khôi phục, bỗng nhiên muốn nhìn xem chú chó bị cô đưa cho người ta ngày nào bây giờ sống ra sao, không biết nó còn nhận ra cô không.

Thế là cô ấy đã liên lạc với người bạn kia, người ấy rất sảng khoái, khi nghe cô nói muốn đến thăm chú chó đó thì lập tức đồng ý ngay.

Người bạn đó sống trong một căn biệt thự, trước nhà có một khoảng sân nhỏ, lúc vị blogger đến thì chú chó kia đang lười biếng nằm ngoài sân phơi nắng.

Nhìn nó lớn hơn so với hồi cô đưa nó đi một chút, dù đang nằm trên mặt đất nhưng thể tích đã vượt qua bắp chân của cô, lông xù lên, hai mắt nhắm nghiền, chắc là đang ngủ.

Vị blogger kia cũng đính kèm một bức ảnh, là một con Samoyed rất dễ thương với bộ lông xù màu tuyết trắng, có thể thấy chú chó này được chăm sóc rất tốt.

Bạn của cô cười nói: "Nó không hề nghịch ngợm như những gì cậu đã nói, ngược lại còn rất nghe lời đấy. Lúc mới được đưa tới đây, ngày nào nó cũng nằm sấp ở cửa, có lẽ là đang chờ cậu tới đón nó về nhà, nhưng khoảng một tháng trôi qua, đột nhiên có một ngày nó biến mất, mình tìm rất lâu cũng không thấy, lúc đó không dám nói với cậu, kết quả sang ngày thứ hai thì nó tự trở về. Mấy năm qua chẳng sủa được mấy tiếng, đồ ăn đổ ra cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, cũng không hề quậy phá, cứ thế nằm bò trong sân, nhìn còn đáng yêu hơn mấy chú chó ở nhà mình nữa."

Dịch Thư Nguyệt vẫn nhớ nguyên văn của vị blogger kia là: "Lúc ấy tôi nghe xong còn bị cụt hứng. Lúc tôi nuôi nó, nó căn bản không hề ngoan ngoãn như vậy, ngày nào cũng kiếm chuyện chọc tôi tức điên lên, nói thật thì tôi đã từng muốn đưa nó đi rất nhiều lần nhưng sau cùng vẫn không nỡ, kết quả cho nó ở nhà người khác lại ngoan như vậy, đúng là tức chết tôi rồi."