Chương 12: Yêu đương thất bại

“Chậc.”

Nghe Dịch Thư Nguyệt phẫn nộ tường thuật lại trải nghiệm “bi thảm” mấy ngày nay, Tần Mộng thở dài, khuấy tách cà phê trước mặt, thản nhiên cười khẽ: “Rồi sao nữa?”

Dịch Thư Nguyệt hơi giật mình, không hiểu người chị em tốt của mình đang giúp cô hay là giúp Tống Sâm: “Sao là sao?”

“Bây giờ cảm giác của cậu với Tống Sâm là gì?”

Thật ra Dịch Thư Nguyệt cũng đang băn khoăn vấn đề này.

Cô chống cằm, suy nghĩ một lát rồi thành thật trả lời: “Mình không biết.”

Tính ra thì cô và Tống Sâm đã chia tay sáu năm rồi.

Lúc đầu đúng là có hơi tiếc nuối và không cam lòng, còn cảm thấy bản thân không biết tốt xấu. Dù sao cô cũng chăm chỉ theo đuổi người ta hơn một năm, vất vả lắm người ta mới chịu nhượng bộ, chưa hưởng thụ được quá hai tháng cô đã đề nghị chia tay.

“Có lẽ mình không thể chấp nhận được việc anh ấy không thích mình.” Dịch Thư Nguyệt cúi đầu, giọng rất nhẹ nhàng: “Mỗi ngày mình sẽ nói thích anh ấy vài lần, mình yêu anh ấy nhưng anh ấy chưa từng đáp lại.”

Đâu phải chỉ có mỗi vậy, Tống Sâm còn vô cảm nhìn cô, sau đó dùng giọng điệu lạnh nhạt quen thuộc nói rằng: “Dịch Thư Nguyệt, đừng nói mấy lời này nữa.”

Trước một ngày nói chia tay với Tống Sâm, Dịch Thư Nguyệt trốn ở trong phòng khóc cả đêm.

Nhưng cô không bao giờ nhung nhớ không quên, cũng biết mình không thể treo cổ lên cây mà chết nên sau khi kéo toàn bộ phương thức liên lạc của anh vào danh sách đen, cô nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Thành tích của Dịch Thư Nguyệt lúc đó đúng là không đủ để vào trường đại học của thành phố, nhưng cũng may năng khiếu nghệ thuật của cô đủ mạnh, hơn nữa Tống Sâm còn dạy kèm cho cô, cho cô ghi chép lại một ít kiến thức, còn có cả kế hoạch học tập.

Lúc cô ở bên Tống Sâm, Dịch Thư Nguyệt luôn thích quấn lấy anh làm nũng, tìm đủ mọi lý do để không phải học. Sau khi chia tay, cô quyết định thực hiện kế hoạch học tập vào năm cuối, nhờ may mắn và điểm cộng môn mỹ thuật, vừa đủ để cô vào đại học thành phố. Cả nhà cô vui mừng vì chuyện này nửa năm, cha Dịch gặp ai là khoe.

Là một trong hai trường đại học tốt nhất cả nước, đàn ông ưu tú ở đại học không phải là ít, người theo đuổi cô cũng khá nhiều.

Có lẽ cô bị nhan sắc và thực lực của Tống Sâm chiều hư nên Dịch Thư Nguyệt chẳng ưng ý ai, cảm thấy mấy người này đều kém Tống Sâm.

Một là không đẹp bằng Tống Sâm, hai là không thông minh bằng anh, hơn chiều dài chỗ đó của Tống Sâm cũng rất xuất sắc.

Nếu cô không suy nghĩ kỹ thì có khi vừa lên năm nhất, Dịch Thư Nguyệt đã xúc động quay đầu tìm Tống Sâm, dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi.

Dịch Thư Nguyệt gọi khoảng thời gian này là yêu đương thất bại, lâu dần, cô cũng không nhớ anh như vậy nữa.

Cô nghĩ, nếu ngày nào đó bạn học thời trung học tới trò chuyện cùng cô, nói với cô rằng Tống Sâm muốn kết hôn, có khi cô còn gửi quà cưới hay gì đó.

Tương lai khó lường, quà còn chưa tặng, người kết hôn với Tống Sâm lại trở thành cô.

“Vì vậy lúc anh ấy hứa sẽ giúp ba mình với điều kiện là kết hôn, mình còn không hiểu.” Dịch Thư Nguyệt cười: “Chắc muốn trả thù là chủ yếu, anh ấy là con của trời, lòng tự trọng rất cao, chỉ có chuyện anh ấy vứt bỏ người khác, làm gì có chuyện để người khác vứt bỏ.”

Chỉ có điều Tống Sâm càng ngày càng biếи ŧɦái, trước đây anh chẳng có cảm giác gì với chuyện chăn gối, bây giờ bắt được cô là làm, kỹ thuật đa dạng hơn thời trung học nhiều. Cô cảm giác mình sẽ bị anh làm chết trên giường.

Tần Mộng không nói gì.

Có rất nhiều chuyện chỉ có Dịch Thư Nguyệt mới nhận ra được, người khác có nói cũng vô dụng.

Ví dụ như Dịch Thư Nguyệt vốn không nghĩ tới, dựa vào địa vị bây giờ của Tống Sâm, anh muốn người phụ nữ nào mà chẳng được, vì sao phải cố chấp nắm lấy người đã vứt bỏ mình sáu năm trước.

“Đi thôi.” Tần Mộng đứng dậy, nhướng mày: “Gần đây bận làm việc, đã lâu không đi dạo phố cùng cậu rồi.”

Dịch Thư Nguyệt thở dài, hai tay vòng ra sau lưng, nửa người trên nằm bò xuống, cằm chống lên mặt bàn, cô đáng thương nói: “Mình cũng muốn, nhưng sáng nay trước khi đi làm Tống Sâm đã nói mình phải về nhà đúng giờ để ăn cơm tối, nếu không buổi tối đừng hòng đi ngủ.”

Tần Mộng: “?”

Tần Mộng chọc cái đầu nhỏ của cô: “Tỉnh táo lại đi, Dịch Thư Nguyệt, cậu nhát gan từ lúc nào vậy? Đến hộp đêm cũng đi rồi mà còn sợ một Tống Sâm nhỏ bé sao?”

Dịch Thư Nguyệt không sợ Tống Sâm mà là sợ thứ giữa hai chân của Tống Sâm.

“Nếu cậu không chịu thì anh ta cũng đâu thể bắt cậu làm. Dịch Thư Nguyệt, đừng để đàn ông đè đầu cưỡi cổ mình, bây giờ thì khóa điện thoại lại sau đó đi dạo phố cùng mình.”

“Nhưng mà…”

“Hôm nay mình sẽ trả tất cả hóa đơn cho cậu.”

Dịch Thư Nguyệt không chớp mắt: “Đi thôi.”