Chương 1

Văn án: Hán Việt: Tưởng nhĩ tưởng phong liễu

Tác giả: Hề Lục

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, 1v1, Thị giác nữ chủ

Từ nhỏ, tiểu thiếu gia Ngôn gia đã bị bệnh tật tra tấn, tính tình lạnh nhạt tối tăm, hành vi điên cuồng cố chấp, đối với ai cũng là khinh thường.

Đại tiểu thư Phó gia- Phó Đồng Dao, da trắng mỹ miều, tính cách có chút cổ quái, có anh trai là đại lão bản công ty truyền thông Tô Ngữ. Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi cô vô số nhưng Đồng Dao lại thích duy nhất Ngôn Mạc.

Khó khăn truy đuổi nhiều năm mà không có kết quả, Đồng Dao quyết tâm từ bỏ.

Khi tai tiếng cô cùng tiểu thịt tươi nổi tiếng nổ ra trong giới giải trí thì ngày hôm sau, cô đã bị anh chặn ở đầu ngõ, “Không thích tôi?”

Cô váy ngắn môi đỏ, thái độ khinh thường mà buông lời hung ác, “Bà đây mù mới thích anh!”

Anh cuối đầu, cánh môi hạ lên khóe môi cô, môi răng va chạm, anh ái muội hỏi: “Hiện tại thì sao?”

Cô cương vài giây, cô cười ôm lấy cổ anh, “Em mù.”

[thiếu niên bệnh kiều siêu cấp chiếm hữu, văn nhã bại hoại VS thiếu nữ xinh đẹp bạch phú mỹ]

Vai chính: Phó Đồng Dao| Ngôn Mạc

Một câu tóm tắt: “ Run cái gì? Sợ ta hôn ngươi?”

p/s: lần đầu mình dịch mong mọi người thông cảm và góp ý với mình để mình cải thiện nha.

================================================================================

Chương 1:





Rạng sáng 1 giờ, phía bắc ngã tư Thành Khê, âm thanh còi xe cảnh sát inh tai nhức óc.

Xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thương trong ngoài vây quanh, bốn phía hoảng loạn tạo thành một mớ hỗn độn, không ngừng có cáng bị nâng đưa ra.

Phía bên ngoài, người qua đường cầm đi động, khí thế ngất trời mà nghị luận.

“Đã qua nửa giờ, còn chưa cứu ra hết sao?”

“ Nghe nói là một nhà 3 người, đứa con mới tám chín tuổi”

“Thân xe vẫn còn lậu, này mẹ nó sẽ không nổ mạnh chứ?”

(tui nghĩ ở đây chắc ý là xe vẫn còn bị chảy dầu chảy nhớt gì đó ra bên ngoài)

Ánh mắt bọn họ cùng nhìn về một hướng, hai chiếc xe giống sắt vụn ở cạnh nhau, lửa cháy mảnh liệt, nhiệt tỏa quay cuồng.

Trong đó, xe bị hư hại nhất: phần đầu kim loại bị lõm sâu nghiêm trọng, cửa xe đã bị rớt xuống dưới. Nữ chủ nhân Phó gia bởi vì mất máu quá nhiều mà mất đi ý thức, rất nhanh hai bác sĩ cấp cứu tới đỡ lên cáng đưa đi.

Trên ghế điều khiển, nam chủ nhân hai chân bị kim loại đổ đè đến vặn vẹo, cả người hoàn toàn không thể động đậy, miệng vết thương trên tráng máu chảy không ngừng, làm cho người sợ hãi.

Trong không khí toàn là mùi gay mũi, thân xe lung lay lật nghiêng, xăng đổ đầy đường, máu từ trong xe chảy ra nhựa đường cái.

Thời gian cấp bách, cứu viện lâm vào cảnh khó, nhiều nhân viên chữa cháy lớn tuổi toát mồ hôi lạnh, cuối cùng hạ mệnh lệnh.

“Không còn kịp rồi! Mau! Ôm đứa bé ra trước!”

“Mau một chút! Cứu đứa bé trước!”

Nhân viên chữa cháy trẻ tuổi nghe được chỉ huy, nửa thân mình hướng đến xe mà gian nan bế đứa bé lên, ai ngờ đứa bé trong ngực đột nhiên ý thức thanh tỉnh, liều mạng hướng đến ghế điều khiển, tay phải gắt gao túm chặt nam chủ nhân mơ hồ…

Đứa bé âm thanh non nớt yếu ớt trong đêm hoãng loạn lại có phần phá lệ tàn nhẫn.

“Con không đi ----“

Âm thanh rất nhanh bị màn đêm đen tối cắn nuốt.

Tiếng còi, tiếng bước chân, tiếng thét chói tai, tiếng khóc, vô số âm thanh đan xen vào nhau, cuối cùng hóa thành một tiếng nổ lớn “Phanh”.

Ánh lửa bắn lên tận trời ngay chớp mát, thanh âm xung quanh đều trở nên im lặng.

==========================================================================

“Tiểu thiếu gia?” Người đàn ông trung niên nhìn xuyên thấu qua kính chiếu hậu khẩn trương nhìn người ngồi phía sau, “Ngài không có việc gì đi?”

Thiếu niên phía sau gắt gao nhắm mắt lại, tựa hồ bị bóng đè dây dưa, tay phải nắm chặt thành quyền, sắc mạt tái nhợt.

Người đàn ông trung niên không phải lần đầu tiên gặp tình huống này, ngữ khó ông tăng thêm, kêu tên anh, “Ngôn Mạc”

Hai chữ vang vọng làm cho thiếu niên phía sau bỗng chốc xốc mi mắt lên, ánh mắt lãnh đạm xa cách, không hề có một chút sợ hãi thất thố trước đó.

Ông không dám hỏi nhiều, nhìn càng ngày càng gần điểm đến, ông muốn giảm bớt không khí: “Ngôn tổng nói ngài ngày mai mới có thể trở về, không nghĩ tới hôm nay liền đến!” Ông nói có chút kích động: “Lần này trở về hẳn là tạm thời không quay về đi?”

Anh không trả lời, biểu tình nhạt nhẽo mà nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh phố lùi dần về phía sau.

Ông đành phải hậm hực ngậm miệng.

=====================================================================

Theo như tác giả thì tên của nữ chính là Đồng Dao, nhưng tui thấy nữ 9 là tiểu thứ Phó gia nên ở phần văn án tui để tên là Phó Đồng Dao, còn trong truyện tui vẫn để theo tác giả là Đồng Dao nha, sau có sự thay đổi gì tui sẽ báo ạ

Ngoài ra, ở một số chương đầu thì tui dịch theo bản convert ba nữ 9 là Phó Sao Mai nhưng sau đó tui thấy giống con gái sao đó nên tui xem lại và sửa thành Phó Kim Tinh, nhưng mà lúc đó tui lỡ ghi được mấy trang rồi nên trong quá trình sửa lại có thể sót, mong mọi người bỏ qua.

Chân thành cảm ơn mọi người ủng hộ.