Chương 9

Nhu Nhu một lòng muốn ôm ba ba nên duỗi cánh tay nhỏ ra, cơ thể mập mạp ngọ nguậy trên không.

Phí Chấp Diên cay mày, ném nhóc con trở lại trên giường, muốn cảnh cáo nó sau này không được bò lung tung trong phòng.

Nhưng vừa cúi đầu, nhìn thấy nhóc người cá ngồi trên giường, bối rối ngoe nguẩy đuôi tỏ vẻ tủi thân, lời định nói ra lại dừng ở khóe môi.

Thôi, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con.

Phí Chấp Diên có chút đau đầu, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Khi đang chìm trong sự trầm mặc, anh nghe thấy tiếng ùng ục phát ra từ bụng nhóc con.

Nhu Nhu cũng nghe thấy, cậu khó hiểu a một tiếng, lắc lắc đuôi nhỏ của mình, tò mò nghiêng đầu muốn tìm nơi phát ra âm thanh.

"Bá ~ nha…"

Nghe thấy âm thanh của nhóc con, Phí Chấp Diên dời mắt khỏi Nhu Nhu.

Đây chắc là một con cá ngốc.

***

Ánh hoàng hôn được họa sĩ tùy ý bôi lên bầu trời, màu đỏ cam đan xen màu xanh biển tạo thành một bức tranh sơn dầu lộng lẫy và tráng lệ.

Trong nhà.

Các cửa sổ khổng lồ bằng kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn nhà đón ánh sáng ấm áp, mang đến cho không gian gam màu lạnh một chút dịu dàng.

Phí Chấp Diên đứng bên ngoài phòng bếp ở tầng dưới, im lặng cúi đầu chờ đợi.

Đầu bếp mở hộp sữa bột ra, trong lòng có chút khó hiểu.

Sao đột nhiên ông chủ Phí lại gọi anh qua pha sữa bột?

Hình như trong nhà cũng đâu có đứa trẻ nào đặc biệt nhỏ?

Anh suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi.

"Ông chủ, có cần cho sữa vào bình không?"

Phí Chấp Diên ngước lên, suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Cho vào đi."

Trẻ hai tuổi chắc là cần đến bình sữa… phải không?

Phí Chấp Diên cũng không rõ lắm, anh chưa bao giờ bận tâm đến việc nuôi dạy một đứa trẻ chứ đừng nói đến việc quan tâm đến việc một đứa trẻ cần ăn uống những gì.

Cầm bình sữa đã pha trong tay, Phí Chấp Diên vừa đi lên lầu vừa suy nghĩ, nuôi một đứa trẻ thật sự vất vả.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Nhu Nhu đang cụp đuôi trên giường quay đầu nhìn.

"Ba nha ~"

Nhu Nhu vui vẻ bò về phía Phí Chấp Diên, nhưng cậu vừa đưa tay ra, Phí Chấp Diên đã nhét bình sữa vào tay cậu.

"Uống đi."

Phí Chấp Diên bắt chéo đôi chân dài, ngồi trên sô pha nói.

"Nha?"

Nhu Nhu, người chưa từng uống sữa, ôm bình sữa trong người, nghiêng đầu khó hiểu.

Hai năm ở trong khoang truyền tống, vì để duy trì năng lượng vật chất cần thiết trong cơ thể, hệ thống đều trực tiếp cung cấp chất dinh dưỡng cho Nhu Nhu.