Chương 10: Qυầи ɭóŧ cũng phải cởi

Hết cách rồi, giờ cô như phượng hoàng sa chân lỡ bước phải làm gà!

Nghe vậy, Tần Nhã Úc sửng sốt, gật đầu.

Nguyễn Kiều Kiều bước nhanh ra cửa, nói với vệ sĩ bên ngoài là Tần Nhã Úc muốn vẽ tranh, bọn họ không được quấy rầy.

Đáng tiếc, cửa phòng bệnh không thể khóa, nhưng bỏ đi, dù sao cô cũng căn dặn rồi, có vệ sĩ ở đây chắc không ai dám vào đâu.

Nguyễn Kiều Kiều vươn tay chạm vào khóa váy sau lưng, từ từ kéo xuống, như lột vải vậy, chiếc váy trên người tuột khỏi cơ thể mịn màng của cô, rơi xuống, lộ ra da thịt mịn màng trong suốt như pha lê.

Cô mặc đồ lót ren màu trắng, với tay ra móc áo đằng sau lưng, ngón tay khẽ khàng cởi ra, dây áo nhẹ nhàng tuột khỏi bờ vai ngọc ngà.

Tần Nhã Úc nhìn chằm chằm bức tranh này, yết hầu của cậu ta trượt lên trượt xuống.

Cậu ta học mỹ thuật nên đã nhìn vô số người khoả thân, nhưng cậu ta vẫn luôn bình tĩnh hạ bút, còn bây giờ cậu ta lại vô cùng lo lắng, thậm chí còn rất xấu hổ, má cũng càng lúc càng nóng bỏng.

“Nhã Nhã, mặt cậu đỏ rồi kìa”.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn cậu thiếu niên đang giả vờ bình tĩnh, nhìn không được muốn chọc cậu ta.

Rõ ràng là mèo con, lại cứ giả vờ hổ báo, cẩn thận bị cô ăn mất đó.

“Tiếp tục cởi!” Tần Nhã Úc thẹn quá hóa giận.

Nguyễn Kiều Kiều từ tốn cởi đồ lót ra, đôi gò bồng đảo trước ngực trắng như tuyết nảy lên khiến cậu thiếu niên hoa mắt chóng mặt.

“Qυầи ɭóŧ cũng phải cởi à?” Nguyễn Kiều Kiều hỏi.

“Cởi!” Tần Nhã Úc nhìn chằm chằm cô, hô hấp càng lúc càng gấp gáp.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ đành cởϊ qυầи lót ra, không một mảnh vải, ngả người nằm xuống giường bệnh.

Nguyên thân là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã có một đám chị em suốt ngày so sánh về ngoại hình, khí chất, tài năng, để nổi bật hơn người, nguyên thân đã phải học múa ba lê nhiều năm, cổ thiên nga mảnh mai, đường cong cơ thể duyên dáng, vòng eo vô cùng dẻo dai uyển chuyển.

Chính biết được lợi thế này, nên lúc Ninh Duệ thao cô, thường ấn chân cô lên vai, kéo hai chân cô thành hình chữ Mã (马), dù sao cô cũng thích lăng nhăng, banh chân cho nhiều người đàn ông, thì để cô banh cho đủ.

Ninh Duệ lại có được kɧoáı ©ảʍ khó tả bằng tư thế khó đó, sau khi Nguyễn Kiều Kiều cầm tiền không nói một lời biến mất rất nhiều ngày, Ninh Duệ không khỏi nhớ tới cảm giác sung sướиɠ khi ở trong cơ thể cô, nên đã cử người điều tra tung tích của cô.

Người mà Ninh Duệ đang tìm, lúc này đang khỏa thân nằm bên cạnh một cậu thiếu niên trẻ trung đẹp trai bị thương, cô không hề xấu hổ lúng túng, mà ranh mãnh trêu chọc cậu thiếu niên.