Chương 1.2

Cứ như thế cho đến khi Anh Vũ vào cấp ba, tần suất liên lạc của hai cha con anh mới bắt đầu ít dần đi. Có lúc bé con giống như hoàn toàn mất tích, mãi cho đến khi con trai online trở lại, ngài thiếu tướng mới biết nhóc con nhà mình đã trưởng thành tới mức một mình đi thi rồi một mình cầm giấy khen về nhà, lẳng lặng giấu trong két sắt bên dưới ngăn để súng của anh. Anh Vũ cũng dần trở nên ít nói, bài tập tiếng Đức cũng không thèm nhờ anh làm nữa, nhiều đêm mạng kết nối giữa hai đầu trái đất bật lên chỉ để đó cho có, giống như cái mà đứa con này cần vào những lúc như thế này chỉ là một người bên cạnh yên lặng bầu bạn, không tra hỏi cũng không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của nó vậy.

Dậy thì mà, ngài thiếu tướng bày tỏ mình là một người cha rất cởi mở và biết thấu hiểu, cho dù nhóc con này có thỉnh thoảng vô tình chửi thề hay là bàn luận những “chuyện người lớn” qua điện thoại trước mặt anh, anh vẫn có thể nhẹ nhàng cho qua.

Ai bảo lúc đầu lừa con trai rằng mình chỉ biết nói tiếng Đức và tiếng Anh làm chi, có muốn tham dự vào cũng đâu còn cách nào cơ chứ.

Thỉnh thoảng cũng có lúc bà xã của anh – Quân Dao – hé cửa phòng nhìn lén Anh Vũ một chút. Viên Thanh Nguyên cũng rất nhớ vợ nhưng bởi vì bản thân đang đóng vai một người xa lạ, anh cũng không có lập trường gì để mà dò hỏi con trai. Anh Vũ lúc bé còn kể vài chuyện thú vị ở trường và về mẹ cho anh nghe nhưng càng về sau này, khi bị cái lối sống yêu cầu bảo mật và kỷ luật cao của quân Trinh thám ảnh hưởng, anh không còn cơ hội nào để mà biết được tình hình trong nhà nữa.

Có lẽ là vì chương trình học của cấp ba cộng thêm chế độ huấn luyện riêng quá nặng mà Anh Vũ dần ít lên mạng hơn, Viên Thanh Nguyên có thể nhớ được rõ ràng trong suốt hai năm cuối cấp, số lần mà Anh Vũ chủ động liên lạc với anh cũng chỉ vừa vặn nằm trên mười đầu ngón tay. Từ “người xa lạ” trở thành “bác tốt bụng” và rồi dần biến về “người xa lạ”, cái cảm giác này... Nguyên Tử cũng không biết nên diễn tả bằng lời thế nào cho đúng nữa.

Lần gặp mặt cuối cùng giữa “bác Wolfgang” và “nhóc Gummibärchen” là lúc mà cậu thiếu niên kia chính thức quyết định từ bỏ cuộc sống của một người bình thường để thi vào trường không quân, bước ra khỏi “vòng an toàn” mà cả Viên Thanh Nguyên lẫn Tần Dịch cất công dựng nên để trở thành người mà mẹ mình có thể trông cậy vào. Đơn dự thi vào trường không quân đã được điền đâu ra đấy, ngài thiếu tướng lúc đó giống như vừa bị bắt nuốt hết một bao tim sen đắng ơi là đắng, muốn khuyên con mình đừng có mà dại dột đi theo con đường bán mạng này lại không còn cách nào.

Cái dòng máu quân nhân chết tiệt này... lần đầu tiên sau suốt bao nhiêu năm tự hào vì mình là một người lính, ngài thiếu tướng đột nhiên lại muốn vứt hết tất cả đi để mà làm một người bình thường. Nếu như năm đó Nguyên Tử của năm mười bảy tuổi không bốc đồng chọn con đường đi nghĩa vụ sớm và nghiện cái cảm giác được làm anh hùng kia, đứa con trai bé bỏng bây giờ của anh có phải cũng sẽ giống như những đứa trẻ bị ba mẹ chiều hư khác, thay vì phải suy nghĩ đến những thứ lớn lao như cầm súng và bảo vệ tổ quốc thì chỉ cần quan tâm đến việc tối nay mình sẽ ăn món gì thôi không?

Ngài thiếu tướng không biết... cũng không có cách nào biết được.

Đứa bé này ấy mà, lúc bé thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm lại còn ngốc nhưng một khi đã bướng bỉnh lên thì chín con trâu cũng kéo không lại. Tờ đơn nguyện vọng đã điền xong chỉ đơn thuần là một lời thông báo, thông báo rằng đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng của hai người chứ không phải là đang trưng cầu ý kiến. Viên Thanh Nguyên đoán Quân Dao cơ bản không biết chuyện này, bên phía Tần Dịch có lẽ cũng chưa có tin, cho dù là phép màu xảy ra khiến cho cái căn cứ quân khủng bố mà anh đang nằm vùng tự nhiên nổ tung và anh được lệnh điều về lập tức, anh cũng không thể thay đổi được cái gì.

Ngài thiếu tướng ngày thường vẫn luôn ôn hòa dễ gần cứ như vậy bị cái đống cảm xúc mang tên Buồn bã – Bất lực – Đau lòng – Tức giận châm ngòi, mệnh lệnh cho nổ tung cứ điểm cứ thế ban xuống ngay trong đêm, xay hết cả đoàn quân khủng bố Nga - Đức - Iraq thành một nồi thịt nát.

Chờ cho đến khi anh được trở về nhà, Viên Anh Vũ đã trở thành thượng sĩ rồi.

Viên Thanh Nguyên thực sự không biết nên dùng cái loại tâm tình gì để mà đối mặt với con trai nữa.

Anh Vũ đã lớn quá rồi. Đứa trẻ mới ngày nào còn chơi súng nước giờ đã trở thành tay thiện xạ của học viện không quân, điểm số và kỹ năng thực chiến đều đạt điểm tuyệt đối. Ngài thiếu tướng không biết nên làm gì để kiểm soát và che giấu đứa con xuất sắc này của mình, không biết phải làm thế nào để trở nên thân thiết với con giống như hồi con còn bé, và cũng không biết nên ứng phó với thái độ bài xích rõ ràng của đứa trẻ kia như thế nào. Viên Anh Vũ đã không còn là bé thạch gấu của nhà họ Viên mà đã là một người lính thực sự, đã không còn cần đến sự che chở của ai nữa rồi.